2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ngay ngày hôm đó, nằm trong căn phòng trống không một ai kề bên chỉ có những món đồ nội thất thường thấy. Em cứ nằm đó khóc, khóc như một con rối, một con rối vô tri vô giác chỉ biết khóc.

Biết là bản thân bình thường rất mạnh mẽ, nhưng em cũng là con người nên nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác thì Cứu Thế Chủ cũng chẳng chịu được. Em cuộn tròn người nơi góc phòng tối, khẽ nỉ non tên gã, liệu gã có nghe thấy lời nói phát ra từ sâu trong trái tim em hay không hỡi người mà em yêu?

Ôi Harry, tại sao mày phải tự hỏi như vậy chứ, người ta đã có nàng thơ của mình thì còn đoái hoài gì đến một kẻ cô đơn với tình yêu đơn phương này như mày. Tỉnh ngộ đi Harry à, nhưng mà dù sao những kỉ niệm đẹp em tạo nên cùng gã đủ để em sống rồi, nhưng mà vào cái khoảnh khắc em cầm lấy tấm thiệp trên tay những hơi ấm còn sót lại dường như chúng đang chậm rãi tan biến theo từng giây, tan biến theo mối quan hệ của chúng ta

Mà chàng ơi tình yêu em dành cho chàng đẹp lắm chàng biết không? Em dành cả tâm can của mình ra để yêu chàng. Em đứng từ đằng xa quan sát chàng, lặng lẽ bảo vệ chàng trước bao sóng gió, trước những lời miệt thị mà người ta dành cho chàng, mặc dù người ta còn nói em nặng gấp đôi, gấp mấy lần chàng cơ. Nhưng mà không sao cả, bảo vệ được chàng là tốt rồi. Chàng còn phải yêu đương với nàng thơ của mình cơ mà

Hoàng tử là phải về với công chúa chứ hoàng tử chẳng thể nào đi với chàng kị sĩ cả

Cũng tối hôm ấy ngay lúc chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên bức tường lạnh lẽo điểm mười hai giờ đêm. Em không màng đến nguy hiểm ngoài kia mà chạy đến ngôi mộ của người có thể nói là hiểu em nhất

"Severus thầy nói xem em...là một tên ngu ngốc phải chứ" ngồi thụp xuống nơi ngôi mộ của giáo sư, ngước mắt nhìn về phía chòm sao mang tên gã em khẽ nói "Biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp như thầy với mẹ em nhỉ..."

"Ha! Một Potter nhưng lại là một Potter thất bại nhất. Severus thầy biết không thứ quan trọng nhất với một Potter là tình yêu đấy, là thứ có thể khiến một Potter có thể sống đến hết cuộc đời. Gia tộc Potter từ ngàn năm trước đã mang trong mình một lời nguyền, một lời nguyền không thể hóa giải. Nói sao nhỉ khi đến năm 27 tuổi mà em vẫn không có được người mình yêu thì phần ma lực trong người em sẽ chuyển hết cho người đó đấy, khi đó em sẽ trở thành một Squib và chưa tới một tháng sau sức lực trong cơ thể em cũng sẽ dần bị hút mòn đi và sau đó...em sẽ" vẫn ngồi đó nói một mình, dường như em cũng chẳng để mắt đến ba cặp mắt đầy đau xót đang nhìn về phía mình "Chết đấy giáo sư. Khi đó em có thể gặp lại cha mẹ, cha đỡ đầu, chú Remus, anh Fred và cả thầy nữa Severus. Khi đó con có thể ôm lấy mọi người một lần nữa rồi"

Nói xong em úp mặt xuống đầu gối của mình, em vẫn cứ khóc. Em bật khóc nức nở không khác gì một đứa con nít

"Harry!"

Hermione, Pansy, Blaise vì sao các cậu lại ở đây chứ?

Thấy bọn họ đến em liền lâu vội nước mắt trên mặt mà thấp giọng hỏi:

"Các cậu nghe hết rồi sao?"

"Phải" Blaise đáp

"Vậy thì đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết"

"Vì sao?" lần này là tới Pansy ngạc nhiên hỏi

"Khi biết chuyện này các cậu có nghĩ rằng Draco cậu ấy sẽ dằn vặt bản thân thế nào không? Mà dù sao cậu ấy cũng đã có vợ sau này rồi sẽ có con thì tớ mắc cái quái gì mà phải nói với cậu ấy chứ" mắt vẫn hướng về chòm sao Thiên Long nơi bầu trời đêm "Cứ giữ kín mãi thứ tình cảm chết tiệt này vẫn tốt hơn không phải sao. Trước sau gì chẳng phải chết, cứ đem cái thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp này vĩnh viễn bên người là được chứ gì"

"Harry Potter cậu là đồ ngốc" Hermione quỳ xuống bên người em, đánh nhẹ vào vai em rồi nói

"Phải, phải cậu nói đúng Mione. Tớ vĩnh viễn là một tên ngốc"

Là một tên ngốc có thể bảo vệ gã bằng cái mạng này em cũng không hối hận

"Potter ngu ngốc. Hẳn là lúc này viện trưởng trên kia chỉ muốn mắng chết cậu" vậy chắc hẳn thầy sẽ mắng là Potter đáng chết, não của mi có lẽ đã bị quỷ khổng lồ ăn mòn nên mới làm ra mấy cái hành động ngu xuẩn như cha mi vậy. Nếu mi còn làm mấy cái việc đó thì làm ơn đừng để vị giáo sư độc dược già yếu của mi phải đi dọn mớ hỗn độn mà mi gây ra, Potter!

A! Khi mà em gặp thầy rồi chắc chắc thầy sẽ mắng em như vậy đấy giáo sư

"Nè! Sau này á, mà tớ có chết thì nhớ đặt mộ tớ hướng về chòm sao Thiên Long được chứ?" khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ ấm, em nghiêng đầu nhìn ba người bạn tốt nói

"Đươc, tớ hứa với cậu Harry"

Bọn họ hiểu rằng sau khi êm ấm dưới nền đất lạnh lẽo thì trái tim và thân xác của em đều mãi hướng về gã.

Draco Malfoy chính là mạng sống của Harry Potter

-𝕮𝖍𝖔𝖈𝖔 𝕳𝖊𝖚𝖑𝖜𝖊𝖓-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro