chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló dạng, cửa sổ cũng được mở ra một cách nhẹ nhàng. Cậu thanh niên ở trong phòng thò đầu ra hít một hơi khí trong lành. Rồi vươn vai, ưỡn người giãn cơ cốt.

Giờ trời đã vào cuối thu. Nên hơi se se lạnh, vài tuần nữa thôi, khi mùa đông đến. Cậu sẽ quay lại nhà Black để ăn tiệc hoặc đến nhà Weasley, bởi lời mời của Ron. Nhưng trước tiên, phải vượt qua kì thi nhỏ đã.

Cậu chán nản chống cằm nhìn ra ngoài. Ngắm nhìn ánh bình minh đang chiếu rọi, dần soi sáng cho muôn loài. Suy nghĩ về những thứ cậu phải trải qua sau này, như kì thi. Một giọng nói đã cắt mạch suy nghĩ của Harry.

"Harry, mau đóng cửa sổ vào đi... Lạnh quá..."

"Ơ xin lỗi nha, Ron."

Cậu quay phắt sang nhìn người bạn đang lơ mơ gật gù trên chiếc giường ấm áp.

"Thiệc tình, tự nhiên bồ dậy sớm chi vậy không biết."

Harry cười xòa trước thái độ của cậu bạn cùng phòng. Cậu cũng không phiền hà gì mà đóng cửa lại, đem bộ quần áo trên đầu giường vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, mặc quần áo ấm vào rồi bước ra khỏi nhà tắm. Dù chỉ mới cuối thu thôi, trong phòng chả có cơn gió nào. Ấy vậy mà vẫn làm cậu khẽ run rẩy vì lạnh.

Mọi người còn chưa thức, nhưng riêng Harry lại chả muốn ngủ. Đôi mắt xanh như ngọc cứ thao láo mở to.

"Có lẽ mình nên vào thư viện, cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi nhỉ...?"

Tự nhủ với bản thân, cậu xỏ giày vào rồi từng bước rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Giờ này chỉ lác đác vài học sinh đi qua đi lại. Người vội vã, kẻ chậm rãi, mỗi người mỗi cách đón nhận một ngày mới của mình.

Cứ đi lang thang trên hàng lang, đường đến thư viện. Vô thức nhẩm vài câu hát vô vị mà cậu nghe được ở đâu đó, mà đến Harry cũng không nhớ.

Bỗng từ xa xa, mái tóc bạch kim xuất hiện. Đang đi ngược về hướng cậu, có vẻ vừa bước ra khỏi thư viện. Nheo đôi mắt lại nhìn cho rõ, thì nhận ra đấy là Draco. Hắn chỉ đi một mình, rải bước một cách cô đơn trên hành lang vắng người. Vẫn giữ nét mặt cao ngạo chỉnh tề trong bộ đồng phục màu xanh nhà Slytherin.

Cậu quyết định mặc kệ Draco và đi đến thư viện. Hy vọng tên gia chủ nhỏ này sẽ không làm phiền mình. Nhưng, đời làm gì được như mơ.

"Này Potter, cậu đến thư viện à?"

"Phải, có gì không?"

Cậu cảm thấy hơi lạ, tên quỷ này hôm nay lịch sự đến lạ lùng. Bộ hắn bị điên sao?

"Nó đóng cửa rồi, mọi thứ bên trong lộn xộn lắm. Phỏng chừng tầm đầu giờ chiều mới mở, đến nhà ăn trước đi."

Cậu cứng họng nhìn Draco, hắn bây giờ mang một nét mặt nghiêm túc mà đối với Harry. Giữ nét bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, cơ mà trong đôi mắt lam xám của Draco lại như gặp sóng dữ biển lớn.

Tuy vậy, nhưng cậu thật tâm không muốn dính vào bất cứ rắc rối vì với nhà Malfoy, hoặc ít nhất là Draco. Vì thế, cậu nhún vai, quay lại con đường cũ để đến nhà ăn.

Cơ mà sao Draco lại đi theo sau nhỉ? Cậu tự hỏi. Vì thật mất tự nhiên.

Cậu cứ đi như vậy, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề hơn. Gáy lạnh ớn người vì cảm thấy như có ai nhìn vào gáy chằm chằm.

Được một lúc, cậu không chịu được mà quay lại phía sau. Draco cũng ngừng bước. Khó hiểu nhìn cậu?

"Malfoy, nghe này. Cậu có thể nào... Ừm, đi song song hoặc vượt qua tôi để đến nhà ăn không? Bị nhìn vào gáy thật sự rất... Khó chịu."

Hắn chỉ nhún vai như thể đồng ý. Rồi lại đi ngang song song với cậu. Lần đầu trong đời, Harry cảm thấy lo lắng khi đi cùng một Malfoy. Cảm giác bị mọi người nhìn vào còn nặng nề hơn.

"Thế, hôm nay cậu không có tiết à?"

Bất ngờ chưa, Malfoy đã bắt chuyện với cậu.

"À không, đầu giờ chiều mới có. Ừm, là tiết Tiên Tri. Còn cậu?"

Harry đã cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể và nở một nụ cười gượng. Nhìn nét mặt trước sau như một của Draco, thật sự muốn đấm một cái.

"Cảm thấy mất tự nhiên vì hôm nay bỗng dưng tôi tử tế với cậu sao, Chúa Cứu Thế?"

"Phải, quá bất ngờ luôn ấy chứ..."

"Cậu chả biết thế nào là cảm động trước người vừa giúp cậu tiết kiệm một khoảng thời gian dài à?"

"Rồi, cảm ơn Ngài Malfoy."

Draco hôm nay tu tâm dưỡng tính. Nên chỉ thở dài không muốn chấp vặt. Hắn nói.

"Vì tôi nghe được từ người gác thư viện, có một kẻ trộm lẻn vào làm đảo lộn mọi thứ. Chả biết có trộm được gì chưa nhưng khuyên tôi nên cẩn thận. Tôi nghĩ nên nói với cậu."

Thầm nghĩ chắc kiếp trước Harry cũng đã làm chuyện có đức lắm nên hôm nay mới được một cuộc trò chuyện đàng hoàng với Draco như lúc này.

"Thì có liên quan gì đến việc cậu đi với tôi?"

Draco nhún vai, chả buồn trả lời. Nhưng cậu nghe loáng thoáng được hắn đã nói rằng "cậu cần bảo vệ".

Nhưng có vẻ là đã nhầm.

Và đây hẳn là kỳ tích lịch sử. Cậu và Malfoy lần đầu tiên song song cùng nhau, yên phận đi vào nhà ăn.

--------------

#Kyeongie

Lưu ý:

Fanfic này tui sẽ viết theo từng góc nhìn của các nhân vật, gồm Draco, Harry và ngôi kể của tác giả.

Nhưng sẽ kể về góc nhìn của Draco là đa số vì tôi muốn nhấn mạnh việc Draco yêu Harry.

Nó sẽ có nhiều điều bí ẩn và một vài thứ khá ngu ngốc, rắc rối nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro