chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Theo lời kể của Snape ]

Tôi đang loay hoay bận rộn vì ngày mai và cả chiều hôm nay, tiết đầu tiên của đám năm ba chính là do tôi dạy. Ravenclaw ham học chắc chắn sẽ rất hiếu kì nhìn tôi và trong đầu chúng luôn có 7749 câu hỏi về mọi thứ trên đời. Rất phiền phức, nên tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Bỗng tên quỷ tóc bạch kim bước vào và nằng nặc đòi tâm sự chuyện tình cảm gì gì đó với tôi.

Sau một hồi đoán mò thì Draco cũng thừa nhận thích Potter, đó là một tin chấn động của cả thế giới phù thủy này, ít nhất là đám con gái trong trường và vợ chồng Malfoy.

Draco đã năm tư, chuyện tình cảm của đứa con đỡ đầu, tôi cũng không thể xen vào. Nên, với nhiệm vụ là giáo viên kiêm cha đỡ đầu thì tôi nên giúp nó mới phải đạo.

Tôi nhìn thấy, đôi mắt lam xám của Draco giờ đây chứa đầy phiền muộn. Như một bầu trời xanh đang dần bị mây đen che phủ. Thằng bé này, từ khi nào lại có thói để lộ buồn phiền cho người khác xem vậy?

"Giáo sư, ông nghĩ thử. Một kẻ kiêu ngạo hay bắt nạt người khác như tôi, Harry có thích không?"

"Không, nó thích con gái."

Draco lườm tôi, bản thân chỉ nhướn mày đáp lại, dù gì tôi cũng đã nói thật. Harry Potter thích con gái. Mà khoan, chúng nó thân nhau đến độ gọi tên sao?

"Sao ông biết được? Em ấy chưa thích ai cả."

"Phải, đó là suy đoán của trò."

Thằng nhóc lại thở dài đầy phiền muộn. Con trai à, ta cũng đơn phương người có chồng đến tận tuổi này rồi. Bao nhiêu tâm tư của bây, ta mà không hiểu sao? Đừng ra vẻ đau khổ nữa, bây có thể hiểu được cảm giác ôm thi thể đã lạnh của người mình yêu đau đớn mất nào không? Huống hồ chi, chỉ là đối phương không thích mình.

Draco vẫn ngồi lì trên ghế không dời đi, tôi mới đến vỗ vai thằng nhóc như một lời an ủi. Đừng cảm thấy kì lạ, phận làm cha thì chuyện này là đương nhiên. Tôi không phải chỉ là một cục đá biết dùng phép thuật thôi đâu.

"Draco, ta có thể cảm thông cho trò. Nhưng chắc chắn thằng quỷ kia sẽ không thích một tên lưu manh. Giờ thì biến ra ngoài, ta còn có chuyện phải làm."

"Thôi nào Snape, tôi ngồi đây một chút thôi."

"Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."

"Thật là, còn chưa ngồi ấm mông đã đuổi."

Vậy mà bây vẫn không chịu đi.

"Snape, ông cho tôi một lời khuyên đi?"

Nó chống cằm, giương đôi mắt buồn nhìn tôi. Bản thân có thể nói gì đây?

Đừng buồn nữa?

Hãy dũng cảm tỏ tình?

Potter sẽ thích trò mà?

Không. Nó chỉ là những lời đoán mò, trấn an vô nghĩa mà con người hay nói trong trường hợp này để an ủi đối phương.

"Bao nhiêu sự cố gắng của trò đều là vô nghĩa nếu đối phương không thích trò."

Xong, tôi chỉ nhận lại được câu trả lời, là một không gian yên tĩnh. Draco chỉ nhìn tôi, xong, nó chả thể làm gì ngoài việc rũ mặt xuống.

"Ông nói phải, em ấy là nam, với một kẻ như tôi. Chắc chắn không bao giờ nảy sinh nỗi tình cảm."

Đó là sự phũ phàng, Draco. Nếu Potter không thích trò, dù trò có là một Malfoy thì cũng không thể. Nếu cậy vào quyền lực để theo đuổi ai đó, nó chỉ dùng cho đám ham giàu, vì quyền lợi gia tộc.

Trò biết cái Potter cần là gì không?

Ta trông coi nó bốn năm, trò quấy rối Potter bốn năm. Bộ không nhìn ra, đối phương cần là tình cảm gia đình sao?

"Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta, trò... Không chừng cũng có thể. Thử đi. Và giờ thì cút khỏi phòng ta!"

Tôi nắm cổ tay kéo tên quỷ này ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Draco, là một người trông nom, tận đáy lòng ta mong con tìm được người mình thương."


----------

Tôi có nên đổi tên thành "Gã quý tộc lụy tình" xong cho cái kết buồn không?

=))))

Hãy ủng hộ fanfic anime JsH mới của tui nheeee

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro