Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry là con nhà nông còn gã là thành viên của một gia tộc Vampire thuần chủng cao quý hơn bất cứ thứ gì. So với hoàng gia thì Đức Vua còn phải kính nể gia tộc Malfoy 6 phần.

Giàu có, thuần chủng, đáng sợ, có sức mạnh ghê gớm.

Đó là những yếu tố nổi bật tạo nên một kẻ nối dõi, người sẽ lên nắm giữ ngai vàng của gia tộc.

Draco.

Nổi bật từ bé vì dòng máu cao quý, mái tóc trắng hơn tuyết và đôi mắt đỏ như máu.

Ai cũng phải ngoái đầu nhìn gã, hoặc đem tên quý tử này đặt vào lòng rồi thương mến. Không một người phụ nữ nào trên lục địa này không mong muốn được một lần diện kiến Draco, cũng như kết hôn với gã ta.

Ấy vậy mà ngài quý tộc lại bỏ đi cái tôi, thậm chí mặc kệ sự phản đối của gia đình lẫn tham vọng tiền tài mà đem lòng yêu quý một cậu nông dân thấp hèn. Người đầu tiên không vì dòng máu này mà yêu thích mình, thậm chí còn ghét bỏ mình.

"Đừng có đu bám theo tôi nữa, con chồn chết tiệt. Ước gì ánh nắng thiêu đốt cậu."

"Gì chứ~ Tôi có dùng bùa chú bảo vệ mà, khỏi lo nhé. Vì đã dùng thêm bùa ẩn thân nên không ai phát hiện tôi là ma cà rồng cả."

"Tên này...!! Sao lại có thể vênh váo như thế chứ?!"

Harry chau mày mắng chửi Draco khi tay còn đang bận xúc cỏ cho bò ăn. Vậy mà gã ta còn thầm nghĩ trong đầu như này rất đáng yêu, còn cố tình hôn vào má đối phương để chọc cho cậu ta lên cơn thiếu điều muốn cầm gậy gõ đầu người ta rồi.

Dù thế nhưng cậu nông dân này lại tốt tính và thậm chí đã chẳng còn sợ hãi danh phận của Draco như lúc đầu. Còn xem đối phương như một người bạn thật sự. Nhưng đôi khi vì dễ tính mà người ta cứ lấn át làm ba cái hành động thân mật, khiến cho bầu không khí tại buổi ăn trưa của Harry có hơi khó xử.

"Chúng ta đều là đàn ông đó, cậu còn là ma cà rồng nữa-"

"Vậy thì sao? Harry là đồng tính, tôi thích cậu."

"Con dơi khốn khiếp, đi mà dùng mấy từ ngữ đó mà nói với bọn con gái ấy."

"Harry không thích à?"

"Tất nhiên!"

Draco nhướn mày chống cằm, gã mặt dày dùng tay quệt vụn thức ăn dính trên mép môi Harry còn cho vào miệng. Làm con mèo nhỏ xấu hổ xù lông lên rồi...

"Dẹp cái nụ cười đểu đó ngay!"

"Cậu đang đỏ mặt kìa~"

"Cút đi!"

Harry vung tay muốn đánh vào người gã ta thì bị Draco chặn lại, gã nắm lấy cánh tay cậu ấy rồi nở một nụ cười đểu cáng. Sau đó thè lưỡi liếm cổ tay mềm mại ấy một cách thèm khác, rồi ngẩng mặt muốn dò soát biểu cảm của đối phương.

Vì bản thân có máu buồn nặng nên Harry sớm đã đỏ mặt vì nhột, thêm cả vốn Draco có khuôn mặt điển trai khiến hầu như mọi giới tính đều ưu ái và yêu thích. Harry dẫu không có cảm giác muốn yêu đương nhưng cũng không phải ngoại lệ.

Tim cậu đập rất nhanh, nhanh như muốn nhảy bổ ra ngoài.

Ngại ngùng, khiến lòng cậu lâng lâng và khóe mắt ướt nhòe. Tai cũng nóng lên từ khi nào...

"Đúng là ngoài dự kiến."

Draco chỉ dự tính trêu đối phương một chút mà Harry tại bỗng trưng ra biểu cảm này khiến gã không cầm lòng được mà kéo cậu ta ngã vào lòng mình. Gã chỉnh tư thế cho cậu ấy ngồi lên đùi mình, hai chân cũng phải gác lên đùi mới hả dạ. Sau đó là vì bị mùi cơ thể ngọt ngào như sữa của Harry hấp dẫn mà bất giác kề nanh vào cổ cậu ta.

"Uhm!"

"Ah, bỏ lỗi cho tôi. Tại Harry thơm quá."

"Cút đi, xém nữa tôi bị cậu hút máu rồi!"

"Nhưng... Biểu cảm của cậu, Harry? Cậu ngại?"

"Ơ... Kh-Không-"

Cậu ấy bắt đầu hoảng loạn rồi dùng tay che đi khuôn mặt của mình. Draco cảm thấy đáng yêu quá mất rồi, nhưng đồng thời bụng cũng rất đói.

"Harry."

Draco nắm lấy cổ tay cậu ta rồi áp lên môi mình, hít hà mùi hương êm dịu trên da đối phương. Cảm nhận từng mạch máu đang đập, lẫn những giọt máu ấm nóng đang chảy tràn qua làn da mỏng manh. Như thể chỉ cần đưa nanh vào cắn nhẹ một cái cũng ứa máu ngon.

"H-Hả?"

"Tôi đói... Tôi muốn máu của cậu, nhưng đổi lại tôi sẽ giúp cậu rời khỏi cuộc sống cực khổ này. À không, không chỉ riêng máu mà là cả cơ thể lẫn trái tim của cậu. Tôi luôn cầu khát được cảm nhận hơi ấm của Harry, được ở bên cạnh cậu..."

Đôi mắt xanh biếc thoáng chốc lóe lên tia đỏ rực của máu dẫu vậy vẫn ánh lên một nỗi buồn chứa chan, nhưng đầy yêu thương và chân thành khiến cậu ấy trong phút chốc có hơi mủi lòng. Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lạnh như băng ấy, Harry vẫn không tin được mọi thứ lại diễn ra nhanh như này.

"Một chút thôi, Harry. Để tôi nếm máu của cậu."

"Khoan- Ugh!"

Draco liếm láp cổ tay một vài lần rồi chầm chậm đặt nanh lên làn da trắng trẻo, cắn nhẹ một cái, đã bật máu.

Những dòng máu nóng ngọt ngào như đang sưởi ấm cơ thể lạnh giá này, lẫn tâm hồn này.

Đã bao nhiêu lâu rồi chưa được dùng qua loại huyết tươi ngon lành này nhỉ? Gã chẳng nhớ. Những gì để lại trong cơ thể này chỉ là máu động vật, máu của những cái xác tội nhân hay mấy tên người hầu xấu số.

Chỉ vừa chạm lưỡi vào thôi, gã đã phấn khích như muốn hút cạn máu của Harry rồi. Muốn cắn rách cổ tay mềm mại này, xé toạc gáy đối phương và cả cần cổ nõn nà.

Không biết nếu có làm tình. Máu của cậu ấy có ngon hơn như vậy không? Gã tự hỏi.

"Draco... Dừng lại... Một chút, tôi hơi..."

"A..."

Khi nhận ra và thức tỉnh khỏi tiềm thức lệch lạc của mình. Gã thấy một Harry yếu mềm hơn bao giờ hết.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro