Tình cũ🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kakucho được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn về cho nhóm.

"Taiyaki,pudding,soda dưa lưới,thuốc lá."

Anh đang kiểm tra lại đồ đã mua.Trời bắt đầu nhỏ từng giọt nhỏ xuống vai anh,vì không mang dù nên anh liền tới 1 tiệm bánh đóng cửa để trú mưa.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng,taiyaki bắt đầu nguội đi.Anh lo lắng vì Mikey chỉ thích ăn khi còn nóng,nếu nó nguội thì thằng Sanzu nó hoá điên cầm katanạ chém chết.

Có người tới cạnh anh để trú mưa,anh né người ra để người kia trú,anh quay mặt lại để xem.

Là Draken,hai người đứng cạnh nhau im lặng nhìn mưa rơi,như thể thời gian đang slow motion lại.Không khí ẩm ướt lạnh lẽo tưởng nhớ về ngày xưa.

Trước khi có trận chiến,anh và Draken là người yêu với nhau,hai người không công khai.

Vẫn là ngày mưa năm ấy,anh đang ngồi nhìn vào mưa rơi,không khí lạnh lẽo bốc lên,trên người anh chỉ mặc bộ đồ mỏng.
Draken tới ngồi cạnh anh rồi trò chuyện với anh.Cả hai người chung ý nên rất nhanh đã thân quen.Cơ thể anh hiện đầy vết sẹo trên vai và tay.

Anh im lạnh,Draken có thể nghe được tiếng rên nhỏ trong cổ họng anh đang bị tiếng mưa lấn át.Draken gỡ chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai anh,anh cũng để cho Draken khoác lên vai.Draken lấy 1 chiếc taiyaki trong túi giấy rồi bẻ đôi chia anh 1 nửa.

Anh nhận lấy 1 nửa chiếc bánh rồi ăn.Hơi nóng bánh bốc lên,miếng bánh nóng hổi như đang sưởi ấm khoang miệng của anh.Miếng bánh trở thành thứ liên kết Draken và anh lại.

Trước khi trận chiến bắt đầu 1 ngày,cũng là trời mưa ấy,nhưng lần này là anh nói lời chia tay.

Sau trận chiến,Dra vẫn đến thăm anh và trò chuyện với anh,mặc dù anh không trả lời nhìn vào đôi bông tài hanafuda đang ở trên bàn.

Mặc dù đã chia tay nhưng Dra vẫn quan tâm anh như hồi yêu nhau.Anh cũng yêu Draken rất nhiều nhưng vì cả hai bên là đối thủ nên anh đành phải chia tay để không bị phiền cho cả hai.

Và lần này,vẫn là ngày mưa và không khí ẩm lạnh thế.

"Cuộc sống vẫn ổn chứ?"
Draken bắt chuyện,anh chỉ ngậm ngùi gật đầu như rằng vẫn ổn.

Draken bây giờ đã mở cùng Inui một tiệm sửa xe,còn anh bây giờ thì là tội phạm khét tiếng.

"Không định giải thích ngày xưa sao?"

"..."

Cuộc trò chuyện của anh giản đơn như vậy,cả hai người đều im lặng nghe tiếng mưa rơi.
Trên ngón tay áp út phải của Draken vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng.Còn anh thì luồn dây chuyền qua chiếc nhẫn mà Draken tặng anh để đeo.




Cả hai dừng lại,nhưng tình cảm của cả hai thì chỉ lớn hơn chứ chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro