Why Lemon - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ 2 Frank ăn chanh cũng là do Drake hại cậu.

Drake đã bắt đầu kênh YouTube mới của cậu ấy, muốn mời Frank tham gia quay Vlog nên hôm đó hai người hẹn nhau ở Siam để làm "food tour" giới thiệu các món ăn yêu thích của cả hai. Drake nói rằng hôm nay Frake là chủ trì, cậu ấy sẽ chủ chi nên tùy ý cậu muốn ăn gì cứ nói, và sau khi lượn một vòng, Frank quyết định khai vị bằng món nộm gà.

Vào quán, Drake rất ra dáng một "boyfriend" với nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho người yêu, không chỉ lấy ghế, lau bàn mà còn sắp đũa sắp bát cho Frank. Frank cũng quen với việc đó rồi nên chẳng hề phản đối. Đến khi đĩa nộm gà được mang ra, chưa kịp để Frank phản ứng, Drake đã nhanh chóng rưới cả bát nước cốt chanh vào đĩa.

– Này! Cậu cho nhiều thế!

– Nộm gà phải chua ăn mới ngon!

Franke lườm cậu bạn thân. Thật ra vì Drake ăn chua rất giỏi và thích ăn chua, cậu ấy có thể nhai cả nửa quả chanh mà mặt không đổi sắc, nên bát nước chanh bé xíu này chưa chắc đã đủ chua. Nhưng với Frank thì ngửi mùi thôi đã thấy ghê răng rồi.

Drake hào hứng trộn đĩa nộm gà đến khi cảm thấy nó đã ngấm đủ gia vị rồi thì gắp một gắp, đưa về phía Frank.

– Nào, ăn thử xem tay nghề trộn gỏi của tớ ok không!

Frank nhìn miếng nộm thấm đẫm nước cốt chanh, lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Drake và máy quay đang chĩa về phía mình, đành há miệng. Miếng gà vừa chạm vào lưỡi, vị chua gắt của chanh đã khiến Frank phải nhăn mặt.

– Chua quá!

Drake cũng ăn thử một miếng, nhai nhai rồi nuốt:

– Bình thường mà, tớ còn muốn chua thêm chút nữa ấy!

Frank trừng cậu.

– Không muốn tớ ăn thì nói thẳng!

Drake phá lên cười, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ trong khi nói:

– Đùa thôi mà. Đĩa này một mình tớ ăn còn thiếu, gọi cho cậu đĩa khác!

Nghe vậy Frank mới hài lòng gật đầu, nhấc cốc nước uống một ngụm cho đỡ chua. Drake order xong thì im lặng ngồi nhìn người đối diện. Frank ăn cay đến mấy cũng không đỏ mặt, nhưng ăn chua một chút thì cả mắt lẫn mũi đều hồng cả lên, nhìn rất giống thỏ, rất đáng yêu.

Lần thứ 3 Frank ăn chua là khi tham gia chương trình SosatSeoulsay với chủ đề "Một ngày làm bạn trai", và đương nhiên "bạn trai" của cậu chẳng thể là ai khác ngoài Drake. Tuy rằng hai đứa hàng ngày hành động chẳng khác gì người yêu, mọi người trong công ty cũng suốt ngày trêu chọc nhưng Frank chưa bao giờ nghĩ đến danh từ "bạn trai" khi nói về Drake, vậy nên khi P' Seoul nhắc nhở rằng:

– Nhớ là hôm nay hai đứa đóng vai bạn trai nhé!

Thì cậu mới nhớ lại yêu cầu của chương trình, khiến chị ấy trêu: "Quên nhanh thế?". Thế rồi Drake, cứ tưởng rằng P' Seoul nói cậu ấy, liền lên tiếng phản đối: "Quên sao được, ngày nào bọn em chẳng là bạn trai". Frank hơi ngạc nhiên, nhưng vì đang quay chương trình nên cậu chỉ có thể lảng đi, dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc.

Đến khi hai người bị phạt vì trả lời sai câu hỏi, phải pha nước uống cho đối phương. Frank chọn pha nước soda chanh nhưng vì không biết nên cậu lỡ tay đổ cả cốc nước cốt chanh vào. Đến khi ra thành phẩm, vị soda kết hợp nước cốt chanh khiến cậu nhấp một ngụm mà suýt sặc lên tận não. Chua khủng khiếp. Drake đứng đằng sau vô thức vươn tay vỗ vỗ lên lưng Frank, giúp cậu bớt khó chịu. Frank không nhớ từ bao giờ đã quen với những hành động của Drake như vậy. Cậu lại nhớ lúc trước P' Seoul có nói chị ấy cũng có một người bạn rất thân nhưng chưa bao giờ hành động như Drake và cậu cả...

– Frank, không sao chứ?

Drake vừa xoa xoa lưng cho cậu vừa hỏi. Frank lắc đầu, đưa cốc nước soda màu tím rất đẹp nhưng vị thì chua khủng khiếp về phía cậu bạn.

– Có khi cậu thích vị này đấy!

Drake nhấp thử một ngụm. Ba người còn lại theo dõi vẻ mặt của cậu. Frank tò mò:

– Sao? Thích không?

– Ừ, thích!

– Thích cái này á?

Vừa hỏi Frank vừa chỉ vào cốc nước trên tay Drake, nhưng cậu ấy lại chỉ vào cậu:

– Thích cậu!

P' Seoul và cả ekip không nhịn được mà hét lên phấn khích. Frank thì dù đã quen với những pha "phủ đầu" kiểu này của Drake nhưng vẫn không kìm được mà cảm thấy hai bên má nóng rực lên, vội vàng cười lớn để che đi. P' Seoul bày ra vẻ mặt đúng kiểu fangirl gặp được idol, đứng một bên vừa che mặt vừa vỗ tay:

– Trời ơi hai đứa đáng yêu quá đi mất, ước gì tôi cũng có bạn trai như thế thì tốt biết mấy!

Một lần nữa, Frank lại nghĩ đến danh từ "bạn trai" và Drake ở cạnh nhau. Bản thân Drake cũng không ít lần nói về Frank như thể bạn trai của cậu, hoặc cậu là bạn trai của Frank, tùy hoàn cảnh nhưng hầu hết đều được cậu ấy làm giống như một câu đùa vui vẻ hoặc để tạo hint cho fan của 2 người hào hứng. Bởi vậy Frank chưa từng nghĩ đến hai từ "bạn trai" một cách nghiêm túc.

– Frank? Sao thế?

Frank hơi giật mình khi một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên gáy cậu, hơi vuốt nhẹ. Cảm giác nhồn nhột nhưng thoải mái lan tỏa khắp người, Frank theo phản xạ đã luyện nhiều thành quen, dựa người về phía cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ kia, gối đầu lên nó.

– Không có gì! Đang nghĩ lịch trình ngày mai thôi!

Drake tiếp tục vuốt vuốt mái tóc mềm mại kia, hơi cúi cuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu:

– Lịch trình fix sẵn rồi, nghĩ nhiều làm gì, nghỉ ngơi đi chiều còn đi học đấy!

– Ừ!

Frank gật đầu, hơi cựa người tìm tư thế thoải mái. Drake ngồi lùi sâu vào trong, tựa người vào lưng ghế rồi kéo Frank dựa hẳn vào người mình, một tay vòng qua vai cậu, xoa nhè nhẹ bên hông. Chương trình của P' Seoul kết thúc rồi, hai người đang ngồi trong xe trở về công ty.

Frank tựa đầu vào hõm vai Drake, nghe loáng thoáng tiếng tim đập chậm rãi và cảm nhận bàn tay ấm áp lơ đãng vỗ bên hông cậu như ru trẻ con ngủ, chợt thắc mắc đối với Drake cậu là gì? Là bạn thân? Là đồng nghiệp chung CP được công ty gán ghép? Hay là...

– Drake?

– Hmm?

Frank chợt nghĩ hồi đóng A Tee Của Tôi, Drake cũng ngồi trong xe đọc kịch bản, sau đó quay sang nói với cậu: "Frank, nếu lỡ như tớ có thích cậu thì cũng đừng giận nhé!". Sau đó Drake lại cười bảo rằng chỉ đùa thôi, còn mang câu chuyện đó đi kể ở các chương trình một cách thoải mái, khiến Frank tin rằng nó là đùa thật, rằng hai người chỉ là bạn thân nhất của nhau thôi.

– Frank?

– Hả?

Drake cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt nửa buồn cười nửa khó hiểu:

– Cậu vừa gọi tớ mà, định hỏi gì thế?

– À...

Frank ngập ngừng, cậu cũng không biết phải hỏi như thế nào. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ lại hỏi: "Cậu có phải là bạn trai tớ không" á? Có khi nào Drake sốc quá mà ngất không? À không, ai chứ Drake thì không bao giờ, có khi cậu ấy còn tỉnh queo hùa theo: "Đúng rồi, giờ cậu mới biết à?". Nhưng Frank muốn biết Drake có thật sự coi cậu là bạn trai không, hay chỉ là đùa thôi.

– Frank!

– Hả?

Drake lấy ra trong túi một cái kẹo, bóc vỏ rồi đưa cho Frank:

– Ăn không?

Frank lơ đãng gật đầu, để cậu bạn nhét cái kẹo vào miệng. Nhưng 3 giây sau mặt cậu liền nhăn lại vì thay vì vị ngọt, cái kẹo này lại chua đến chảy cả nước mắt.

– Cái gì thế? Kẹo gì mà chua khiếp vậy?

Drake nhìn vẻ mặt cậu thì phá lên cười. Frank muốn nhổ cái kẹo ra nhưng lại không biết phải vứt đi đâu, đành đau khổ đẩy nó xuống dưới lưỡi cho đỡ chua rồi thụi vào bên sườn Drake một cái trả thù:

– Drake, cậu kiếm đâu ra cái loại kẹo chua như nước cốt chanh thế này???

– Tớ mới thấy nó trong siêu thị hôm qua, nó chính là kẹo cốt chanh đấy, để cho vào nước pha với đường thay chanh quả.

Ôi trời ơi, Frank muốn nhét cả gói kẹo cốt chanh đó vào miệng thằng bạn thân mà. Cái kẹo quỷ gì mà chua đến đóng bỉm thế này, ai ăn vào cũng phải bật khóc mất. Mà khoan đã...

– Cậu mua cái này để troll tớ à?

Drake vẫn chưa ngừng cười, gật gật đầu:

– Vì khi cậu ăn chua trông đáng yêu lắm!

Frank giơ tay muốn thụi thằng bạn thêm cái nữa, nghe đến chữ "đáng yêu lắm" thì lại dừng lại giữa chừng.

– Cái gì mà ăn chua đáng yêu lắm?

Drake lúc này mới dừng cười, quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh (vì cười đến chảy cả nước mắt):

– Khi cậu ăn chua cả mũi rồi mắt đều đỏ lên nhìn đáng yêu lắm.

Lần này Frank thụi một cái đau đến vẹo sườn khiến Drake cong cả người, vội vàng lấy tay chắn lại, không để cậu thụi thêm cái nữa không gãy xương sườn có chừng.

– Vì cậu thấy đáng yêu mà cậu bắt tớ ăn cái thứ quái quỷ này à?

– Nó cũng đâu chua đến thế...

– Cậu tự ăn thử mà xem nó có chua không??

Vừa nói Frank vừa lè lưỡi, cái kẹo vẫn được cậu giữ ở miệng, không dám nuốt xuống mà cũng không nhè ra được. Drake nhìn thấy vậy, ánh mắt hơi nheo lại trong một phần giây, rồi nhào tới. Frank còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái kẹo trong miệng đã bị cướp mất, thay vào đó là cảm giác mềm mại, ấm áp của một đôi môi khác. Nhưng chỉ trong một phần giây đó thôi, rồi Drake buông ra, nhai cái kẹo kêu rôm rốp trong miệng với vẻ thích thú.

– Ừ, đúng là hơi chua, nhưng cũng ngọt ngọt...

– Cái gì...

Frank cảm thấy mặt nóng rát như vừa cho đầu vào lò nướng 1000 độ C. Cậu vội vàng nhìn lên phía ghế lái. P' Chai – quản lý của cậu có vẻ đang bận nhắn tin trên điện thoại, anh lái xe thì không có phản ứng gì lạ, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Còn tên bạn thân bên cạnh thì vẫn vô tư nhai kẹo, còn bình phẩm cái gì mà vị chua dịu với không gắt như chanh với giống chanh leo hơn.

Frank cáu, tạt một cái vào đầu Drake khiến cậu suýt nữa thì cắn vào môi vì đang mải nhai kẹo.

– Au, đau quá!

Đang định kêu ca nhưng nhìn thấy vẻ mặt người đối diện, Drake vội vàng đổi mặt cười cầu hòa:

– Frankie, đừng tức giận!

– Tớ đập cái nữa bây giờ!

– Đừng đừng, xin lỗi, xin lỗi mà!

Drake vội ôm đầu thủ thế, nhưng đợi mãi không thấy Frank đánh thêm cái nào, liền len lén ngước nhìn lên, lại thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu bạn thân. Frank lúc này mới kịp định thần, vừa rồi là Drake vừa hôn cậu, thậm chí còn... còn dùng lưỡi lấy kẹo trong miệng cậu. Dù hai người từng hôn nhau rồi, nhưng mới hôn 1 lần trong phim thôi, Frank đóng phim cũng chưa hôn ai bao giờ.

Drake nhìn vẻ mặt không biết phải nói gì của Frank thì toét miệng cười, vươn tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của cậu bạn:

– Frankie, baby, bạn trai hôn cậu một cái có gì lạ mà ngạc nhiên thế?

– Bạn trai?

– Ừ, tớ chẳng phải là bạn trai cậu à?

Frank trợn mắt. Có phải Drake ăn chua nhiều quá nên bị điên rồi không? À không, Drake vốn vẫn điên mà, chấp cậu ta làm gì. Nghĩ rồi Frank bật cười, đập tay Drake buông mặt mình ra.

– Có là bạn trai đi nữa thì muốn hôn cũng phải xin phép!

Drake nghe vậy thì nheo mắt dò hỏi:

– Vậy bây giờ tớ xin phép cậu có cho không?

Frank hơi đỏ mặt nhưng vẫn tự tin ngẩng đầu:

– Xin phép một câu nghe thử xem nào!

Drake ngồi thẳng người, hắng hắng giọng, nhìn Frank với ánh mắt chân thành, tha thiết:

– Frankie baby, tớ có thể hôn cậu một cái không?

– Không!

– Au, sao bảo tớ xin phép là được?

– Tớ chỉ bảo cậu phải xin phép, còn cho hay không là chuyện khác!

– Frankie, đừng xấu tính thế. Hôn một cái thôi?

– Không!

– Frankie...

– Không!

– Frankieeee...

– Không!

– Baby...

– Thôi đi!

Hai người ngồi ở hàng ghế lái, một người nhìn đường, một người nhìn gương chiếu hậu, rồi quay sang nhìn nhau với vẻ mặt: Chúng nó không coi ai ra gì nữa rồi!

Tối hôm đó, Frank đổi tên của Drake trong danh bạ điện thành thành "Boifend"

END.

AU: Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
Ngày xưa viết fic là cứ phải nói lời yêu 5 lần 7 lượt, giận hờn vu vơ nhau 9981 lần mới hiểu rõ tâm ý để có cái kết full HE. Còn bây giờ viết fic thì chẳng cần gì chỉ cần tôi vui là được (reader có vui không, kệ 🙂
Thế nên viết kiểu rất ỡm ờ, các bạn đọc xong hoang mang rốt cuộc chúng nó có yêu nhau k thì cũng đừng hỏi tôi, vì tôi cũng k biết đâu :v
Thế nhé, have fun my dears ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro