Một Nhà Ba Người ( đặc biệt) - nhớ Ken-chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba con xử lí xong bữa sáng, dọn dẹp gọn gàng liền vọt lẹ ra sofa, hai ba con hoạt hình lên cùng xem. Hoạt hình đến đoạn hài hước hai ba con cùng cười lớn, hàng xóm chắc cũng nghe được tiếng cười vang đó. Lúc xem đậu đậu luôn hỏi ba nhỏ, hết này đến kia.

" ba ơi chú kia nói vậy là sao ? "

" sao chú đó được đánh mà chú này không được đánh ? "

" sao chị kia ngồi đó "

" ba ơi cái đó là cái gì dọ ? "

và vân vân những câu hỏi khác, Mikey không phiền chỉ nhẹ trả lời nó rồi vừa trả lời vừa vổ vào mung nó. Hóa ra vổ mung thích thế, bởi Ken-chin cứ đánh mung mình suốt.

Sau khi sinh đậu nhỏ, Mikey chững chạc lên không ít, đối với con nhỏ luôn nhẹ nhàng_này là học từ hắn, rất hay cùng con đùa, lúc hạt đậu mới sinh hắn bảo phải mướn thêm giúp việc giúp Mikey trông nó, em bảo không cần, em chăm được. Hắn nghe vậy ban đầu cũng hơi quan ngại, vốn trước đó bản thân mình Mikey chăm còn không xong mà, nhưng em đã chứng minh cho hắn thấy em thực thụ là một người mẹ.

Hai ba con xem đến 8 giờ mấy cũng không rõ đã tắt ti vi vào phòng ngủ, em đặt nó lên tay rồi dựa cằm trên đỉnh đầu nó.

" ưm, ba ơi con muốn sữa. uống sữa mới ngủ được " - hạt đậu đưa hai bàn tay nhỏ lên vổ nhẹ mặt em, mắt tròn long lanh nhìn em.

" ưm, không uống được không? Ba buồn ngủ, buồn ngủ lắm đó " - em cà mặt vào mặt nó, nói vậy thôi chứ em nhìn nó cười khì khì rồi nhấc bổng lên đi pha sữa.

" uống sữa là uống sữa thôi " - " uống sữa uống sữa " - hai ba con vừa đi xuống bếp liền ngân nga " uống sữa ".

" ngồi im đó ba pha sữa cho " - nó ngồi vào cái ghế của nó, hai cái chân không chạm được đất vô tư đung đưa.

" Kizaro, đung đưa nhẹ thôi. Con té bây giờ " - em đang pha sữa nghe tiếng keng két do đậu nhỏ đung đưa ghế làm ra liền nhắc nhở, đậu nhỏ mà xước một miếng là em mất uy tín với hắn mất.

" a sữa sữa, uống sữa..rồi ngủ.." - hai tay nó với tới cầm lấy hai tay cầm bình sữa, mặt mày liền vui vẻ cười đến híp mắt.

" uống đi rồi mình ngủ " - em vuốt nhẹ cái mái đầu nó, tóc trẻ em mịn quá, em vuốt vuốt đến nghiện.

Đứa nhỏ hạt đậu này làm gì chậm chạp chứ uống sữa thì rất nhanh, đưa cái bình cho Mikey nó vén bụng tròn lên xoa xoa_cảnh nhìn quen không ? Mikey rửa bình đặt lên kệ quay sang nhìn một màn liền bật cười, hình như hắn nói đúng rồi, Kizaro toàn giống Mikey thôi, vẫn chưa thấy điểm gì giống hắn.

" được rồi đậu béo bụng sữa, chúng ta đi ngủ. Ngủ đủ giấc ba Ken mới về chơm chơm biết chưa " - em bế nó lên phòng, dán lên cái má tròn mũm mĩm một cái hôn, cái hôn phát ra tiếng chụt rất lớn.

Hai ba con cùng ngủ, ngủ đến 10 giờ thì Mikey thức có lẽ do thói quen bình thường ngủ đến giờ này thức nên bây giờ cũng vậy. Quay sang đậu nhỏ, coi cái nết ngủ kia : áo nhếch lên hở bụng, hai tay hai chân dang ra, đầu tóc rối tung_cảnh này hình như cũng quen. Mikey nhìn xong cười khúc khích, chỉnh lại thế cho con rồi đi rửa mặt.

Mikey xuống nhà hâm đồ ăn lại, sáng nay hắn nấu sườn xào chua ngọt với canh bí_đậu nhỏ thích 2 món này lắm, hôm nay lại được ăn cả 2, nhất đậu nhỏ rồi.

" oa, mama, ba nhỏ, ba đâu rồi " - đứa nhỏ cầm cái con gấu bông trên giường đi ra, gương mặt ngái ngủ lem luốc nước mắt. Điểm này lại giống Mikey rồi.

" ba đây, ba đâu có đi đâu đâu, ba đi hâm đồ ăn cho đậu béo mà. Đây con nhìn này, có nói dối con đâu " - em vội vội vàng vàng chạy tới bế nó lên, bế nó tới chỗ bếp nhìn vào hai cái nồi đang được hâm nóng mà nhìn. Đôi mắt tròn ươn ướt nước mắt nhìn lấy hai cái nồi im lặng, nó nhìn một hồi thì thấy ba nó tắt bếp, dùng tay chùi đi nước mắt khi nãy nó đẩy ba nó ra.

" ưm, đậu đậu đi rửa mặt..ưm..ưm..không quấy ba nữa, ba đợi đậu đậu cùng ăn cơm..nha " - nó ra sức đẩy em ra, em thấy vậy cũng đặt nó xuống. Đậu nhỏ tuôn một tràn liền chạy nhanh đi rửa mặt, Mikey còn chưa kịp dặn nó đi từ từ thì hình như nó đã tới nhà vệ sinh.

Hai ba con cùng ăn cơm, Kizaro ăn sườn xào môi miệng bóng bẩy trông mắc cười lắm, Mikey cũng không có khá hơn.

Ăn rồi, dọn dẹp rồi hai ba con lại lần nữa nằm ườn ra sofa.

" ba nhớ Ken-chin quá đậu béo ơiiiii " - em đặt đậu đậu lên đùi, vén áo ra vừa xoa bụng nó vừa than.

" có muốn gặp ba Ken không ? "

" có ạ " - nó được xoa bụng thoải mái nằm, nghe hỏi liền giơ hai tay lên.

" được rồi, chúng ta thay đồ đi gặp ba Ken "

" đi gặp ba lớn, đi gặp ba lớn " - cục bông nhỏ tròn lắc mông chạy nhanh dô phòng.

Em lấy cái yếm nâu con gấu cho nó cùng cái áo thun trắng, để cho đậu nhỏ tự mặc.

" con tự thân vận động đi " - em lấy cái áo sơ mi kẻ sọc xanh sọc hồng ra cùng với quần jean đen mặc.

Em thay xong cả rồi nhưng mà đậu nhỏ thì chưa nha, nó loay hoay nãy giờ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Em thay đồ xong thì ngồi lên giường khoanh tay nhìn nó, thấy ngứa mắt quá liền nắm cái yếm lôi về phía em, lôi luôn cả đậu béo.

" xem ai vô dụng chưa này, mặc đồ cũng không xong " - em vổ nhẹ vô mung nó, mặc cái áo thun trắng trắng vô trước.

" hong dô dụng nhé, tại đồ hó mặc hoi " - " khó chứ không phải hó, nhớ chưa ? " - mặc xong cũng đánh vào mung nó thêm cái nữa.

" đi, mình đi đến công ty của ba " - em bế nó ra xe, xe là hắn một chiếc, em một chiếc. Hắn bảo phòng hờ em có muốn đi đâu thì liền có mà dùng.

Gài dây an toàn cho đậu nhỏ Mikey cũng an vị chỗ của mình, từ đây đến công ty hắn mất 10 phút thôi. Lúc đi Mikey cố gắng chạy chậm lại một chút để an toàn cả hai nên vì vậy cũng mất gần 20 phút mới đến. Đến nơi đến bàn tiếp tân thì :

" tôi muốn gặp Chủ Tịch Ryuguji " - tay em nắm tay đậu nhỏ đi đến chỗ tiếp tân.

" dạ xin hỏi ngài đã hẹn trước chưa ạ " - tiếp viên này hình như là người mới rồi.

" chưa, nếu vậy thì không được gặp sao ? " - em hơi mĩm cười, em buồn cười cho cô tiếp viên, nếu cô gái này biết em là vợ hắn thì như nào nhỉ ?.

" dạ vâng ạ "

" vậy cô giúp tôi điện cho chủ tịch, bảo là Kizaro đến tìm. Được không? "

" à dạ được " - cô tiếp viên cũng ấn máy gọi đến phòng chủ tịch, chỉ mới thuật lại lời em thôi thì bên đầu dây kia đã ngắt máy. Chừng 2 phút sau đó hắn liền có mặt tại sảnh chính, thân diện sơ mi cùng cà vạt và quần tây đen, hắn đi vội đến độ quên mang cả áo khoác. Vừa bước ra khỏi thang may hắn đã đi nhanh đến chỗ hai ba con.

" sau em lại đến đây ? Đã ăn cơm chưa ? Kizaro có ngủ không con ? " - hắn khom người xuống bế nó lên miệng không ngừng hỏi han vợ con.

" em ăn rồi, con cũng ăn rồi, đậu béo cũng ngủ đủ rồi. Em nhớ anh nên mới đến, đậu béo cũng giống em vậy đó, phải không con ? " - Mikey nhào tới ôm lấy eo hắn làm nũng .

" ưm đúng rồi, khi nãy á...con ăn những 2 bát cưm nhé " - nó vừa nói vừa giơ tay số 2 lên trước mặt hắn.

" là cơm không phải cưm, đậu nhỏ nói sai rồi, phạt đậu nhỏ không được chơm chơm nhé " - cả nhà nói chuyện mà bỏ quên thế giới xung quanh, cô tiếp viên dặn lòng là mình làm đúng chức trách chắc không bị mắng đâu ha.

" à đây là vợ tôi, sau này thấy em ấy đến cứ cho lên phòng. " - hắn quay sang dặn dò cô nhân viên kia, xong ôm cả nhà đi đến phòng làm việc của mình.

Lên đến nơi hắn liền bảo thư ký đem đậu nhỏ đi chơi đi, đậu nhỏ bất mãn chu môi những rồi cũng đi vì nghe có đồ ăn_ham ăn là dở rồi.

Đậu nhỏ cùng thư ký vừa rời khỏi hắn liền ấn em vào tường, luồng tay vào trong áo sơ mi sờ loạn, hắn rúc đầu vào cổ em.

" ưm..nhột, anh đừng để dấu " - hai tay em vòng lên phía trước ôm lấy hắn.

" em hứng đến độ phải chạy đến công ty sao ? vợ ? Manjirou đừng rên nữa, trả lời đi " - chiếc quần jean cùng cái quần con đã bốc hơi trong chốc lát, hắn đút tay vào cái lỗ nhỏ làm Mikey rên ư ử.

" a..a..anh từ..từ thôi...đừ..đừng...a . ưm ..dừng " - em định bảo là đừng mà với dừng lại nhưng tại hắn nên câu từ đứt quãng thành ra là " đừng dừng ".

" trả lời mau " - hắn vổ vào đào tròn một cái mạnh, cánh mông ửng lên một mảng đỏ chót, miệng hắn không ngừng liếm láp cổ em còn dùng răng cạ lên yết hầu nhỏ kia những ngón tay không ngừng luân động trong lỗ nhỏ hồng đó.

" ư..ưm...ông xã.." - được rồi, không cần Mikey trả lời nữa, bấy nhiêu đây là đủ. Hắn không nhân nhượng giải phóng thứ nam tính đã căng cứng kia một phát đâm vào huyệt động đến lút cán.

" ahh " - vì quá nhanh khiến Mikey đau nhức,lại cảm thấy sung sướng nước bọt vì không đóng miệng lại liền trào ra từ hai bên mép, hai mắt em trợn lên.

" aa,đừn..đừng, sâu quá..a Ken-chin..đừng.. " - " sao em cứ nói đừng mãi thế ? em..ah..đang rõ sướng mà " - hắn vừa nói vừa thúc mạnh hơn, Mikey cảm thấy cơ thể lạ lắm, thứ của hắn đâm sâu đến chỗ đó,chỗ cấm kị đó, vật nhỏ của Mikey giật giật mấy cái liền giải phóng tất cả các tinh túy mà mấy ngày nay chưa được phóng ra.

" đậm đặc đó, vợ yêu " - hắn nhẹ nhàng lại, nhưng mỗi lần đều chạm đến chỗ cấm, cơ thể giật lên khi hắn chạm trúng chỗ đấy.

" khoongg, Ken-chin..a..ưm..ư..chỗ đó..chỗ..đó không ..aa..được mà " - em dùng tay ra sức đẩy người hắn ra.

" tại sao không ? hửm ? " - nói đến đây hắn đẩy mạnh vào sâu hơn nữa, mắt em mở to trợn lên, miệng không đóng được liền trào nước bọt

" không không..ahhh..không muốn..không muốn...không...có thai mất...ah " - mỗi lần em bảo không chính là mỗi lần hắn chà sát cự vật vào chỗ cấm đó.

" ahh...quên mất..nhưng mà Kizaro chắc chắn sẽ thích lắm nếu được làm anh đó em.." - hắn chồm tới ôm em chặt vào người, miệng trườn xuống mút mát đầu ti dựng đứng kia, vừa mút vừa cắn đến trông thảm thương.

" ah,đừng..em không muốn..không muốn có thai " 

" hình như play văn phòng khiến em hứng hơn bình thường thì phải ? em sợ người khác đến ? cửa anh không khóa đâu bé cưng " - nói thế hắn liền bế em đặt ngay cửa ra vào, đầu ngực em cọ lên cửa cảm giác rất khó chịu, rên cũng không được, la cũng không xong.

" ngoan một chút, anh sắp ra rồi " - nói đến đây hắn thấy em vừa bắn ra, cánh cửa dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

" hư quá đi mất " - hắn vổ mạnh vào mông em, đâm rút vài cái liền rút ra bắn lên lưng em.

___

" aaaa, chú Minato mua cho con nhiều kẹo lắm á " - nó từ cửa chạy nhào đến chỗ ba lớn khoe chiến lợi phẩm, đây là vòi chú thư ký mua đấy.

" thế sao, cho ba một viên có được không ? " - hắn đặt hạt đậu tròn lên đùi mình, xoa xoa má tròn rồi xin xỏ.

" cho ba hai viên, cho ba nhỏ ba viên " - đứa nhỏ này thật không công bằng mà.

" ba nhỏ ngủ rồi, một chốc thức rồi con cho nhé, ba không ăn kẹo "

___

thật ra tôi cũng không định viết 18+ đâu, tự nhiên cái viết giữa chừng viết ra vậy luôn.

chap này không biết đường end nên vậy đi hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro