Trăm nhành hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cành hồng chỉ có thể trưng bày dăm ba hôm lại lụi tàn, nhưng...

Ryuguji Ken cứ tính toán cẩn thận, cách vài ngày sẽ tặng bạn nhỏ một nhành hồng, hắn bảo nếu nhành hồng thứ một trăm lụi tàn sẽ chia tay em, đứa trẻ Mikey mỉm cười gật đầu. Tại sao lại vậy ?

Thật ra cả hai đã yêu nhau rất lâu rồi, gần một thập kỉ, cả hai cũng dần nhận ra khoảng cách giữa họ ngày một lớn, đã rất lâu rồi chẳng cùng nhau kể những mẩu chuyện vụn vặt hàng ngày với nhau, chẳng cùng một lần ngồi lại tâm sự nổi buồn, tự bao giờ lại sợ bản thân phiền đến đối phương, sự ngại ngùng mỗi khi gặp mặt vào mỗi sớm chợt xuất hiện, cũng...đã lâu rồi chẳng cho nhau cái ôm nào vào những đêm lạnh. Chuyện tình của họ kể ra chỉ toàn " đã rất lâu rồi ", " ngày trước vẫn hay... " , chuyện tình của họ chỉ đẹp trong quá khứ, hiện tại hoàn toàn méo mó và kì quặc.

Đột nhiên một ngày nọ hắn về sớm hơn mọi khi, đến bệnh viện của em, tặng em một nhành hồng.

" cho em, đây là nhành thứ nhất " Mikey nhận lấy, nghiêng đầu bất ngờ lại cảm thấy khó hiểu, còn những nhành hồng khác sao ?

" tại sao lại là nhành thứ nhất ? " Mikey vốn không định hỏi, nhưng không đáp lại càng trở nên kì quặc hơn.

hắn nhẹ cười, cong mắt nhìn em " cách vài ngày sẽ về sớm tặng bạn nhỏ một nhành hồng, đến khi nhành thứ một trăm tàn, anh sẽ chia tay em "

Mikey khẽ lặng người đi vài giây, em nghĩ thế cũng tốt thôi, có lẽ họ đã hết yêu nhau, dành thêm thời gian cho nhau chỉ lãng phí, nhưng sao không chia tay bây giờ vậy ? Mikey không muốn hỏi điều này, em sẽ dành nó vào lần nhận nhành hồng cuối cùng. Nhẹ cười, em gật đầu.

Cả hai tạm biệt nhau và hắn sẽ chờ em ở nhà.

___

Nhành thứ nhất được trao tặng cũng sớm tàn phai, rồi nhành thứ lại đến theo sự tính toán của hắn.

" nhành thứ hai nhé, chúc bạn nhỏ một ngày tốt lành " buổi trưa hắn đột nhiên xuất hiện ở canteen bệnh viện, trước bao nhiêu ánh nhìn xoa nhẹ mái đầu em, vuốt ngược tóc phần trán lên và đặt lên một nụ hôn.

" hôm nay sẽ chờ em tan làm " chẳng đợi em kịp phản ứng, hắn rời đi. Mọi người trầm trồ nhìn em, đôi tai em ửng đỏ, khuôn mặt cúi xuống giấu đi những vệt hồng, sự rung động buồn cười gì đây chứ? em tự hỏi.

___

so với nhành đầu, nhành tiếp theo cũng chẳng khá khẩm, đến khi nó lụi tàn vẫn không thấy hắn đưa thêm nhành nào, em nghĩ chắc hắn cũng đã quên bén chuyện này vì công việc rồi. Nhưng không, theo sự tính toán, gần một tuần sau hắn xuất hiện với hai nhành hoa bù lại những ngày trước.

" anh quên việc tặng hoa sao ? " buộc miệng hỏi thăm, lại khựng lại ngượng ngịu sau khi hỏi.

Thấy hắn gãi gãi đầu, em đoán có lẽ thật vậy, dù sao hắn cũng là một cảnh sát cơ động bận rộn.

" em không trách anh đâu, vào ăn cơm thôi, hôm nay em về sớm nên đã chuẩn bị một ít " Mikey nâng niu hai nhành hồng, cẩn thận cắm vào bình hoa ở phòng khách.

Đột nhiên hắn kéo tay em, đứa trẻ Mikey ngơ ngác bị hắn hôn lấy.

" ăn cơm thôi, em " đường đột hôn, lại đường đột dứt, Ryuguji Ken bị gì vậy ?

Thật ra sự thật thì, hai nhành hồng...

___

và rồi lại rất lâu so với dự kiến, có lẽ hơn một tuần gần hai hắn mới rảnh rỗi về sớm và mang đến ba nhành hồng, em nghĩ rằng chuyện này có lẽ lại giống như lần trước thôi nên chẳng để ý.

" xin lỗi, tính theo ngày thì có lẽ là ba nhành đúng không ? anh bận quá..." Mikey nhận lấy ba nhành hồng được gói lại như một bó hoa, nhìn nó mỉm cười mà lòng em sướng rơn lên cả, nhón chân hôn vào má hắn.

" không sao, em chẳng để ý đâu mà " đứa trẻ lại ngại ngùng rời đi.

___

sự việc như vậy lại tiếp tục diễn ra, hắn lại tăng số lượng lên, em cảm thấy có lẽ hắn đã gấp để chia tay lắm rồi.

" bốn nhành, đúng không em ? " hắn mỉm cười nhìn em, lại gượng gạo như có lỗi, cúi người hôn nhẹ bên má như một cách nâng niu nhất.

Mikey nhận lấy, những nụ hôn này, em sẽ xem nó như món quà cuối hắn dành tặng.

___

và rồi chuyện tặng bông cũng dần thưa...

tiếp theo bốn nhành là

chín nhành

mười một nhành 

mười hai nhành

hai mươi nhành

và rồi trở về bảy nhành

là vừa tròn bảy mươi nhành hắn đã dành tặng.

sau khi tròn bảy mươi nhành, cách đều các ngày hắn sẽ tặng ba bông hoa cho đến khi đủ 97 bông thì lại tặng 1 bông trở lại, Mikey cảm thấy như bị đùa giỡn, hắn có thật sự muốn chia tay không hay muốn trêu chọc em vậy ? Nhưng mỗi lần hắn tặng hoa đều rất dịu dàng ôm lấy hay hôn lấy em, Mikey lại rất quan tâm đến số bông hắn tặng, em cố đếm xem đã được bao nhiêu rồi.

hôm nay sẽ là ngày em nhận bông hoa thứ 100, hắn về trễ hơn mọi khi tặng hoa trước đó, khoảng tầm bảy giờ. Hắn bước vào với một hương thơm dễ chịu, có lẽ mùi nước hoa, nhưng mà hắn đi làm cả ngày thì làm sao vẫn thơm thế ? và đây đâu phải nước hoa hắn hay dùng ? em cẩn trọng ra chào đón hắn với sự dè dặt hiện rõ.

" anh về muộn nhỉ ? " 

" xin lỗi, lại có việc đột xuất, có lỗi với em quá " hắn đặt nhẹ lên trán một nụ hôn rồi nhẹ đưa em nhành cuối.

nhưng mà khoan...hương nước hoa dễ chịu khi nãy phát ra từ nhành hoa cuối này, và này...đó là một nhành hoa hồng được làm bằng đất sét, thật kĩ xảo, thật nghệ thuật, sự tinh tế trong từng cánh hoa khiến Mikey cảm thấy dễ chịu, em thích sự hoàn mỹ.

nếu là hoa đất sét...vậy có nghĩa là nó mãi mãi sẽ không thể tàn rồi ? 

" hoa...đất sét ư ? " em nghi hoặc hỏi lại.

" phải, chính là hoa đất sét, nó sẽ chẳng bao giờ tàn phai cả. Thật ra mỗi lần tặng hoa đều là dụng ý của anh, số lượng nhành hoa đều có ý nghĩa của nó, em ạ " hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn thật nâng niu, trìu mến.

" một nhành hoa tức là trong trái tim anh chỉ có mỗi em mà thôi.

hai nhành là thế giới này chỉ còn hai chúng ta, như vậy anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi người anh thương là đủ.

ba nhành thì chính là anh yêu em, bởi vì nó có ý nghĩa như vậy nên đã rất nhiều lần anh tặng em ba nhành hoa.

bốn nhành lại là đến chết thì anh vẫn không thay đổi mà yêu em.

chín nhành là anh yêu em mãi mãi.

mười một là thế gian này anh chỉ có mỗi em.

mười hai nhành là tình yêu của anh nối dài theo tháng năm.

hai mươi chính là anh yêu em bằng cả con tim này.

trở về bảy nhành, anh muốn cho em biết, dù ngày trước em là người đã tỏ tình anh nhưng thật ra anh đã luôn thầm yêu trộm nhớ em.

và cuối cùng là một trăm nhành hoa suốt thời gian qua anh tặng em chính là anh yêu em trăm phần trăm, chính là tuyệt đối, xin lỗi vì sự bận rộn của công việc, xin lỗi vì đã không tâm sự cùng em, xin lỗi em nhiều vì mỗi khi đêm lạnh lại không giang tay ôm em vào lòng, xin lỗi em thật nhiều và thật nhiều. Anh vẫn luôn yêu em, chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy, anh thật sự không muốn mất em...em nhỏ "

nghe hắn giải thích từng ý nghĩa hoa hồng, nghe hắn nhận hết mỗi lỗi lầm về mình khiến em xúc động, hóa ra hắn vẫn còn yêu em như em vẫn còn yêu hắn, thật có lỗi vì đã bỏ mặc thời gian qua.

" em...vẫn rất yêu anh, anh à. "

___

end 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro