OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

"Chuyện gì thế?"

"Mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Tất cả chết hết rồi đấy"

...im lặng

"Vì gì thế?"

"Vì mày đấy."

Tất cả chết hết rồi. Chán sống quá đi, bây giờ còn mỗi hắn và em, thật bi quan, em không muốn sống.

Thắt cổ? Không, hắn nói thắt cổ chết sẽ không đẹp, sẽ khiến em mở trừng hai mắt khi chết, làn da tái nhợt. Chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc rồi.

Dao? Một phát thẳng tim, đảm bảo chết. Nhưng hắn nói... cái gì mà đau và máu chảy ra thì rất bẩn, chưa kể để lâu sẽ rất hôi, máu đông lại trên dao sẽ khó lau sạch nó lắm.

Nhảy cầu...nó xấu cực, cả người phồng rộp, da đầu da tay tróc ra hết, em chả muốn làm bữa ăn cho cua ốc gì gì đó dưới biển đâu.

Xe đâm thì có khi chết không toàn thây, nhiều người thấy sẽ cười đấy.

Em chọn cách nhảy lầu, bước đến sân thượng tòa nhà cao ốc, em ngó xuống.

Cao quá...em sợ đấy.

Tay chân em bủn rủn khi thấy độ cao ngàn mét này, có lẽ em vẫn còn muốn níu lấy sự sống....

Nhưng não em muốn chết, bên tai em cứ vang đi vang lại hai chữ "Nhảy Đi." thôi, khó chịu quá.

Em quay lưng lại định đi vào trong, nhưng não phản rồi. Em đau đầu quá, còn choáng nữa, ngả lưng ra sau mà rơi xuống.

Ô hô...em được kéo lại rồi này, hắn kéo em lại đó, nhưng hắn bị thương kìa? Em sót cho hắn quá nha...hắn cứ bị làm sao ấy nhỉ, em khóc đấy.

Hắn mặt nhăn mày khỉ, máu trên đỉnh đầu cứ tí tách rơi.

Rơi lên mặt em rồi, em nhìn hắn mà khóc, nước mắt này là từ tâm can của em. Em nhìn hắn chảy máu mà xót quá, nhưng biết sao được giờ...

Hắn nhìn em mỉm cười phúc hậu một cái rồi gắng sức kéo em lên, khỏe thật đấy.

Nhưng...

Đổi lại là hắn rơi xuống.

Chết mất thôi, hắn rơi xuống, chết rồi kìa.

Em với đôi mắt vô hồn mà nhìn hắn, em không muốn hắn xuống suối vàng một mình, nhưng đổi lấy mạng của em bằng mạng của hắn đấy?

Em chạy thật nhanh xuống dưới đất, đột nhiên sống mũi em cay cay, em khóc, khóc thật rồi. Ôm chặt hắn mà khóc, đau thấu tâm can em cơ, người quan trọng nhất cuộc đời của em chết rồi, em sống làm gì nữa?

*BỘP*

" TỈNH CHƯA??? "

Ô kìa, sao em lại nằm trên giường thế? Izana vẫn còn ở đây, cậu ta chưa chết.

Em ngồi dậy thật nhanh, rời khỏi giường rồi chạy vụt ra ngoài phòng khách, Shinichirou, Emma...và ông nội vẫn còn ở đây.

" Cả nhà ơi, con qua rồi này! "

Em nhìn ra, Draken của em, hắn chưa chết.

Draken mới bước đến cửa thì em đã bổ nhào ra ôm lấy hắn, em sợ quá, 1 ngày nào đó em mất hắn thì em biết sống như nào?

Draken ân cần ôm rồi bế em lên, đưa em vào giường lại. Gối em ướt nhẹp kìa, đầu cũng chưa có dấu hiệu gội. Mắt cũng sưng húp lên, em khóc?

" Ngoan. Tao tắm cho mày. "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro