Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp Thứ Hai.

_______

- Vạn Thứ Lang! Ở yên trong này, dù có bất cứ tiếng động gì thì cũng không được ra ngoài nha con. - Người đàn bà nhét cậu vào tủ quần áo, sau đó bà ta chạy ra ngoài.

- Tôi van cậu, ông ấy mất rồi, xin hãy để yên cho gia đình chúng tôi. - Cậu thấy mẹ mình quỳ gối xin một người đàn ông không rõ mặt mũi.

- Mẹ... mẹ ơi.

- Chân Nhất Lang? Chạy đi, chạy đi Nhất Lang...

/Đoàng/

Cậu thấy mẹ mình gục xuống sàn nhà, máu cứ tuôn ra, Vạn Thứ Lang bất đắt dĩ lấy tay che miệng. Người đàn ông đó vẫn chưa đi, cậu chỉ kịp thấy một con rồng, ngay bên thái dương.

- Bắt con của ông ta lại. Giết hết chúng đi.

Chân Nhất Lang may mắn không bị chúng tóm về. Tiếng giày xa dần, rồi tắt hẳn... Bóng đêm chợt ùa về.

°

Tiếng hát vang lên, ngân dài trong tiếng đàn bầu, cậu trai trẻ đứng trên bục, mặt hoạ trang thành vị võ tướng, đôi mày kiếm cùng ánh mắt chứa đầy sát khí.

- Hay.

- Hay quá chứ lị.

- Gánh hát Đông Vạn không phải tầm thường mà.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đứng chào rồi cậu bước xuống bục.

- Kép! Chúng ta sẽ ở đây khá lâu đấy, con ông Thống Đốc có vẻ thích nghe hát.

- Tôi biết.

Vạn Thứ Lang đang lau đi các vết son phấn trên mặt, tiếng giày da vang lên, cậu thoáng giật mình chạy ra ruộng, phía sau gánh hát.

- A! Cho hỏi thiếu gia đến đây là có việc gì? - Bà ta cười giả lả.

- Ô! Cậu hồi nãy làm sao vậy?

- A! Chẳng hiểu sao lại có phải ứng dữ dội với tiếng giày da như vậy, từ nhỏ đã vậy rồi, thưa thiếu gia.

- Ồ! Ta tìm cậu ấy.

- Thứ Lang...

- Thôi không cần, để ta tìm...

- Nhưng...

- Không cần lo, tôi không dọa kép chánh của mấy người đâu.

Nói rồi anh cởi giày, đi chân đất ra phía sau.

- Cậu...

- CÁI GÌ?

Vạn Thứ Lang giật mình quát lớn, khiến anh lùi ra đằng sau.

- Ái chà! Gánh hát này đang nuôi hổ à? - Nói đoạn, anh nâng gương mặt mới tẩy trang được một nữa của cậu mà cảm thán.

- Trên đài đã khí thế ngút ngàn rồi, quả nhiên là mĩ nhân.

Khuôn mặt cười kia khiến cậu rất bực bội.

- Nhóc con! - Bà ta bước đến. - Chúng ta sẽ tá túc ở nhà ông Thống Đốc cho đến khi gánh hát tiếp tục đi chỗ khác.

- Gì chứ? Bà thừa biết tôi không thích mấy nơi như vậy mà.

- Dễ tính chút đi, không thì không có cơm ăn đâu.

- Bà già khốn khiếp.

Kiên đứng bên xem kịch.

- Cười cái gì?

- Cậu sẽ phải ở nhà tôi khá lâu đấy.

Vạn Thứ Lang dẫm vào chân anh ta một cái, rồi le te chạy theo các anh chị trong đoàn.

- Cậu kia đẹp ghê, con lai Pháp hả mậy?

- Chứ gì nữa, người Nam ai tóc vàng!?

- Hề hề!

- Ngu ngốc.

Đám người trong đoàn liên tục bàn tán về Kiên.

- Thứ Lang, thay đồ đi. Cậu Kiên gọi cậu lên nhà trên kìa.

- Biết!

Vạn Thứ Lang khẽ chậc một tiếng, bực bội thay áo lên người.

- Người cho gọi tôi có việc chi cần tìm?

- Không có việc gì không gọi cậu được sao?

- Không có.

Kiên có vui vẻ, dẫn cậu đi khắp nhà. Mãi đến khi hắn cởi chiếc mũ phớt, hình xăm con rồng ở bên trái thái dương. Đôi đồng tử cậu co lại, mắt trân trân nhìn, kí ức khiến cậu ám ảnh lại ùa về trong tâm trí, hốc mắt đỏ au, Kiên đang vui vẻ nên không chú tâm đến tâm trạng bất thường của Vạn Thứ Lang.

- Thứ Lang? Cậu làm sao vậy?

- A! Hình xăm, đặc biệt như vậy, không có cái thứ hai đâu nhỉ?

- Không. Hồi nhỏ tôi muốn giống như cha, muốn được nhanh lớn nên đã đi xăm. Có gì sao?

- Tôi chỉ thấy nó đặc biệt thôi. - Vạn Thứ Lang cười nhẹ. Tâm cơ cũng không tồi.

...

Bận này, Vạn Thứ Lang và cậu Kiên thân thiết bội phần. Dính nhau như hình với bóng.

Vạn Thứ Lang, tay uyển chuyển, cầm quạt múa trên sân, ngân nga vài câu hát. Xoay người một cái, váy áo tung lên đẹp mắt.

Bỗng, một người không rõ lai lịch đến:

- Bọn khốn nạn khiến dân chúng lầm than, chết hết đi.

Nói đoạn, anh ta cầm súng bắn loạn cả lên, vài tên quyền cao chức trọng của thực dân nằm xuống.

- Cẩn thận. - Thứ Lang lao đến, đỡ cho Kiên một nhát chí mạng.

- Giết nó đi. - Người trong vòng tay hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, Kiên hô lớn.

Lính tập liên tục nã súng vào người đàn ông, sau đó kéo xác ông ta đi.

- Thứ Lang, Thứ Lang. Mau gọi người tới.

°

Cậu mở mắt, thấy Kiên vẫn nắm tay mình, không do dự mà rút ra, Kiên cũng vì thế mà tỉnh lại.

- Tỉnh rồi? Còn đau ở đâu không hả?

- Tôi không sao.

- Cậu cũng không cần phải đỡ cho tôi đâu chứ! Có thật là không sao không?

- Thật! Tôi không sao.

- Vậy thì may quá, cậu có chuyện gì chắc tôi ân hận suốt đời.

Vạn Thứ Lang cười nhẹ nhàng, an ủi hắn. Nhưng trong lòng khinh hắn còn không bằng một con cẩu.

- Đợi cậu khoẻ rồi, tôi dạy cậu bắn súng, nhé?

- Ừm. - Thứ Lang cười, dạy đúng người rồi.

- Nè! Ăn cháo, tôi bồi cậu ăn.

Vạn Thứ Lang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt của hắn ta khiến cậu thuận theo.

°

- Thứ Lang! Khẩu này cậu phải thay đạn vào ổ xoay này nè, dễ lắm đúng không.

- Haha! Tôi không biết làm, cậu làm mẫu cho tôi xem đi.

Kiên mỉm cười, thuần thục để đạn vào ổ xoay, thuận tay bắn trúng một con gà đằng gốc cây đa.

- Thế nào? Tôi bắn hay chứ?

- Đúng là rất hay.

Nhìn Thứ Lang vụn về thay đạn, hắn bật cười trêu chọc.

- Nhìn xem, tay của cậu có phải là sinh ra để múa trên đài không? Đẹp như vậy, không hợp bắn súng chút nào.

- Cậu đừng trêu tôi.
"Ừ! Một ngày nào đó, tao sẽ bắn mày, bằng chính đôi tay này!"

Vạn Thứ Lang càng ngày càng thuần thục dùng súng, thấy vậy Kiên liền tặng cậu một khẩu.

- Nè, tặng cậu!

- Tặng tôi?

- Đúng rồi! - Không nói nhiều liền dúi vào tay cậu.

"Nước đi hay đấy!"

Thứ Lang âm thầm tán thưởng Kiên.

- Tôi có việc, tặng cậu để phòng thân. Chừng hai ngày rồi tôi về chơi với cậu.

Vạn Thứ Lang nhìn chiếc xe xa dần, trong đầu toan tính.

Tối hôm đó, Thứ Lang âm thầm lẻn vào phòng của Thống Đốc.

/ĐOÀNG/

- Bắn trượt rồi nhóc con! Bắt lại.

Lính tập xông vào, trói cậu lại, chống cự lại liền bị đánh, mày liễu nhăn lại.

- Cây Mas 1873 này, là Kiên tặng cậu nhỉ? Nếu không bắn được, thì đừng bắn.

- Có chuyện gì? - Kiên hốt hoảng chạy vào.

- Nhìn xem, thằng nhóc này nó tạo phản như thế nào.

Kiên nhìn thấy Thứ Lang bị trói, ánh mắt căm hận tột độ như muốn giết chết Kiên.

- Tát Dã Vạn Thứ Lang... Dòng họ Tát Dã, xưa đến nay đều trung thành tuyệt đối với Vua. Từ khi bọn tao dẫn quân đến. Bọn mày luôn nhìn tao với ánh mắt đó mà, trung thành tuyệt đối... Nghe hay đó...

- LŨ XÂM LĂNG KHỐN NẠN, CHẾT HẾT Ở ĐÂY ĐI!

Một toán người chạy vào, quần áo nông dân, tay cầm gậy gộc, có người dùng súng. Hỗn chiến diễn ra, Thống Đốc Nam Kỳ dĩ nhiên không thoát khỏi cái chết. Con trai ông ta không chạy thoát.

- Bắt đám này lại! Làm tốt lắm Vạn Thứ Lang.

- Thứ Lang... Cậu... Ngay từ đầu.

- Đúng! Tôi chính là căm hận mấy người, nên mới liên kết với bọn họ.

- Tao là Tát Dã Chân Nhất Lang, anh trai của Thứ Lang, mày thấy thế nào? Khi xưa mày giết cả nhà tao, bây giờ, kết thúc như này, mày thấy mãn nguyện chưa.

- Đi! Giải hắn về! - Thứ Lang hô lớn.

Kiên ai oán nhìn cậu...

°

Trong ngục tối, cậu đến gần anh. Anh thấy thế nhẹ nhàng hỏi:

- Rốt cuộc, đều là diễn sao?

Cậu chần chừ, cổ họng nghẹn lại.

- Tôi thật sự rất thích cậu... chỉ là tình cảm của tôi... không bù đắp được nỗi đau của cậu. Tôi xin lỗi cậu.

Anh đưa tay, đôi bàn tay chai sạn dính đầy đất cát của lao ngục.

- Chỉ cần tra khảo, khai hết những gì anh biết... sẽ không sao.

- Đừng lừa tôi... tôi biết tội trạng của mình mà.

Anh dừng lại, đôi mắt đó hoe chực chờ trào nước mắt.

- Đến giờ rồi!

Kiên được đưa đến bãi đất trống, hướng ra biển. Người nọ cầm miếng vải đen, tiến đến gần.

- Không cần! Tôi có thứ muốn nhìn.

Nói đoạn, anh cậu, cái nhìn đầy ấm áp như một kẻ si tình, ánh mắt của anh như chiếu rọi vào tâm hồn cậu. Một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

/ĐOÀNG/

Khoé miệng anh trào ra dòng máu đỏ thẫm, cái nhìn trao cho Thứ Lang vẫn không hề thay đổi. Anh từ từ khép đôi mắt.

Cả đời Long Cung Tự Kiên, tay nhuốm máu người, đến cuối đời đã tìm được thứ trân quý với bản thân.

Tát Dã Vạn Thứ Lang, hát chính của gánh hát Đông Vạn, chịu đựng vất vả cùng mọi sự lừa dối, đã tìm được một người, toàn tâm toàn ý yêu thương bản thân.

Kiếp Thứ Hai - Hoàn.

_______

- cảm ơn đã đọc-

* Nó phèn ra mặt =)))

* Không phải lịch sử Việt Nam cũng không có ý xuyên tạc lịch sử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro