Part 2( một ngày của drakey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" oi mikey , tao đến rồi " anh bước vào phòng khách nhà cậu , cởi áo khoác ngoài và treo nó lên 

giá đỡ 

" anh giúp em gọi anh mikey dậy với , anh ấy nằm từ sáng đến giờ rồi "ema nói vọng ra từ trong 

bếp khi đang bận chuẩn bị bữa trưa 

anh bước nhanh lên phòng cậu "cái thằng này , lúc nào cũng dậy muộn là sao chứ "anh tiến đến 

giường , kéo cậu từ đống chăn gối ngổn ngang đến phòng tắm 

 anh chọc nhẹ lên má cậu " dậy đi , đến giờ ăn trưa luôn rồi "

" ken-chin , tao tự rửa mặt được " cậu gạt tay anh ra và tự đánh răng rửa mặt , sau đó quay lại 

giường và ngủ tiếp . anh đứng bên nhìn một cách bất lực chỉ có thể lay nhẹ người cậu 

" nếu mày không dậy sẽ không còn taiyaki đâu , mọi người sẽ ăn hết mất "anh cố ý nói thật to

với tông giọng như tiếc nuối , đánh một đòn chí mạng vào tâm lí ai kia . cậu ngay lập tức ngồi 

dậy và cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể bằng cách dụi mặt 

" phải rồi , hôm nay izana trở về , chết thật " mikey chạy vụt xuống cạch chiếc tủ lạnh , kiểm tra

những chiếc taiyaki cậu mua từ tối qua , nhưng nó đã bốc hơi . cậu phát hiện izana đang

ngồi một góc cười tráo trở và gặm chiếc taiyaki của cậu . nóng mắt là tắt nụ cười 

cậu lao đến choảng nhau với izana " mày đ** thoát được đâu , đứng lại ", hai anh em nhà này dí

nhau khắp nhà , đến khi izana bị đập cho một cú thật đau thì cuộc chiến mới dừng lại 

"haaa , mệt quá , tao không biết đó là của mày , xin lỗi được chưa " + nụ cười thật trân , và izana 

đã bị đá thêm một phát ,mọi người nghe được tiếng rắc của chiếc xương sườn yếu đuối nào đó 

" tình nghĩa anh em chắc có bền " izana nằm gục xuống sofa , ôm cái bụng của mình 

" gãy xương mất rồi hay sao ấy , aa "  izana nằm la hét ăn vạ và chỉ nhận được cái lườm nguýt của

cậu : " do mày lười uống fami đấy " nói xong gọi cho kakucho hốt hắn đi viện 

"chờ ny của mày đến và nằm viện đi nhé , đéo hẹn gặp lại " cậu bước lên phòng và đóng mạnh 

cửa lại 

" ken-chin , tao muốn ăn taiyaki " cậu đưa mắt về phía anh , " mày mua cho tao điii "

" haizzz , đi thôi " anh xuổng khuỵ xuống để cậu có thể leo lên lưng mình , cả hai đi đến quán 

taiyaki quen thuộc và cùng đi đến cảng biển sau khi cậu đã ăn lo , tận hưởng làn gió mùa xuân ,

nơi cậu và anh thường xuyên đến và cũng là địa điểm ưa thích từ nhỏ của cậu . nhìn vào chân 

trời xa xăm " muốn quay lại ngày xưa quá "-mikey

" hả-a mày nói gì cơ " -draken

giọng cậu bé đến mức dù có ngồi kề vai như anh cũng chẳng thể nghe rõ nhưng anh khá chắc

đó là lời nói trong lòng cậu bởi đôi mắt cậu đợm buồn , sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tiếc

nuối nặng nề , đôi mắt trông thật mệt mỏi , chỉ trong một ánh mắt , khoảng cách của cả hai như 

bị kéo dài thêm , anh cảm thấy bản thân biết chỉ là cái tên và địa chỉ nhà của cậu , hoàn toàn 

không biết gì thêm , nhìn có vẻ vô lo vô nghĩ , nhưng lại sâu sắc khó đoán hơn ai hết  , thăm dò

cậu là một thử thách khó nhằm . nhưng lần này anh mơ hồ đoán được lí do cậu trở lên như vậy 

.Sáng nay khi cậu chạy xuống xem taiyaki của mình , anh đã quyết định dọn lại giường giúp cậu

và anh đã nhìn thấy một tấm ảnh được cậu cẩn thận cất giấu ở đầu giường . trong ảnh chỉ có hai

người , cậu và một cậu nhóc khác . nếu cậu nhóc trong bức tranh ấy là lí do khiến cậu buồn thì

cậu ta là ai cơ chứ , cậu ta đâu rồi ?

nhưng cuối cùng chẳng ai nói gì cả 

chỉ có hai người với hoàng hôn và sự im lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drakey