[Draken x Mikey] Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm 28 tháng Chạp năm 2008.

"Ầy... Cái thời tiết mẹ gì đây chứ?"

Nó lẩm bẩm.

Đây là Thứ Lang, con trai thứ ba của nhà Tá Dạ.

Lang run rẩy trong cái tiết trời rét cắt da cắt thịt, đôi hàm răng va lập cập vào nhau, cái tiếng /cạch cạch/ nghe thật khó chịu.

"Mày đóng cửa vào đi chứ? Đồ ngu, đứng đấy mà kêu rét."

Là Tá Na, thằng anh trai cùng cha khác mẹ của Lang. Nó đúng là một thằng trời đánh, đanh đá vô cùng.

Lang đóng cửa /rầm/ một cái, nhấc chân bước lên phòng.

"Thằng kia, mày còn không phụ mẹ dọn mâm mà còn chuồn lên phòng?!"

Má, lại là cái giọng chua ngoa đanh đá của tên chết tiệt ấy. Chẳng hiểu sao thằng Điệp có thể chịu yêu thương nó được nhỉ? Tình yêu bất chấp mọi thứ à? Ầy, kệ đi thôi.

Lang rúc mình vào chiếc chăn bông, nhưng dường như nó còn chẳng thể ủ ấm Lang được nữa. Nó lười biếng vươn tay với lấy cái điện thoại, mở lên.

"Nhớ thằng Kiên quá đi!!"

Hai ngày rồi Lang chưa được gặp Kiên. Kiên toàn tránh mặt nó, viện cớ chuẩn bị Tết nên bận, phải block thôi. Giận chết đi được. Lang lục tìm tên cậu trong messenger, bấm nút gọi điện.

/Tút... tút... tút.../

Á à, còn dám tắt máy nó, block.

" Anh Lang, anh Kiên đến này. Mau xuống đi!"

Sao Kiên bảo hôm nay sẽ ở bên gia đình? Nó đạp chăn, phi xuống dưới nhà như một mũi tên.

"Thằng khủng long đáng ghét! Tưởng mày bận lắm cơ? Bận lắm cơ mà? Bận đến nỗi bỏ tao một mình, rúc trong chăn khóc huhu đây này!"

"Hì hì, sao tao có thể quỵt buổi đi chơi với em yêu được chứ?"

"Ghét mày."

"Tao xin lỗi em yêu ạ. Tao đã để em yêu khóc huhu một mình trong chăn, tao là người có lỗi. Giờ em yêu có chịu mặc quần áo ấm vào để tao còn đưa đi chơi không?"

"Tao biết rồi, khủng long chờ tao."

Kiên cười cười nhìn nó đi lên phòng, ánh mặt cưng chiều của Kiên ấy, ai mà có được ngoài nó chứ? Mấy cô gái ngoài kia dù có xinh đẹp đến nỗi nào, cũng chẳng thể dòm ngó hòng cướp được Kiên của nó đâu. Hãy nói với các cô gái ngoài kia rằng, đừng ve vãn anh chàng hoàn hảo của Lang, nó sẽ giận lắm đấy!

"Thôi bớt dẹo, thấy gớm."

/Bốp!/

"Huhu mẹ ơi, thằng Lang phi dép vào mồm con."

"Thôi nào. Lang đừng làm thế với anh nhé, ông nội mà biết sẽ buồn lắm đấy."

Thì, nó có làm gì mẹ và ông nội cũng chẳng đánh nó đâu! Họ thương nó lắm.

Lang vớ lấy cái áo khoác lót nỉ, nhanh chóng chạy xuống nhà. Con AirBlade đã chờ sẵn trước cổng, Lang tung tăng từng bước ra sân. Kiên cẩn thận đội cho nó mũ bảo hiểm.

"Sao em lại không đeo khăn choàng, tao đã dặn em rồi mà?"

"Tao lười lắm, chẳng biết vứt ở đâu rồi nữa."

Kiên mở cốp xe lấy ra được cái khăn màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn ở đấy, ôn nhu choàng lên cho nó. Có người yêu trong những ngày này đúng là thích thật! Kiên nhấc Lang ngồi yên vị lên yên con xe, cắm chìa khóa rồi nổ máy. Lang quay đầu ra sau, giơ tay lên vẫy vẫy.

"Bái bai!"

Lang chào mẹ và Tá Na rồi quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ xíu đút vào trong cái túi áo khoác ở cạnh eo Kiên, ủ ấm. Kiên nhìn vào gương chiếu hậu. Lang bắt gặp Kiên nhìn nó, chân môi khẽ khàng vẽ lên nét cong tinh ranh, rồi nhoẻn miệng, nhe răng cười hì hì. Kiên cũng bật cười theo.

Khuôn mặt nhỏ khả ái, vì gió lạnh mà ửng hồng, chóp mũi và đôi gò má trắng nõn cũng được phủ một lớp phấn màu hoa đào xinh xắn.

"Em đưa mặt vào sau lưng tao đi, gió tạt lạnh lắm."

Lang nghe lời mà rúc mái đầu vàng hoe, dụi dụi như con mèo vào lưng Kiên, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Này là giao thừa thứ tư tao với mày ở bên nhau đấy nhỉ?"

Kiên hạ tay xuống đút vào túi áo bên trái, bao trùm lên bàn tay xinh của Lang, đáp lại bằng giọng thủ thỉ giống như nó hỏi cậu.

"Ừm, giao thừa lần thứ tư của tao và em."

Lang khúc khích tinh nghịch.

"Kiên mày chẳng biết lãng mạn ngọt ngào gì cả!"

Kiên bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Lang qua bên gương. Đơn giản bên nhau thế này không phải là được rồi sao? Kiên cũng chẳng biết lãng mạn ngọt ngào là thế nào, buông thõng một câu đơn giản như suy nghĩ của cậu.

"Tao yêu em lắm."

Đâu cần lãng mạn ngọt ngào, Kiên cũng có thể khiến Lang trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Kiên đưa nó đến nhà cậu. Lang sang hỏi thăm hai bác, đón Giao Thừa, tiện chúc Tết, rồi nhanh nhanh xin chân làm con dâu nhà họ Long nữa chứ! Kế hoạch hoàn hảo, hành động thôi! Lang một tay xách túi bánh và chai rượu vang, một tay túi đựng áo dài mới đắt tiền, khẽ khàng rón rén vào trong.

"Em đâu phải cầu kì như thế. Ba mẹ tao có phải là người đánh giá con dâu qua vật chất đâu."

"Thì ra mắt cũng phải mua quà cho hai bác chứ. Lát Kiên dẫn tao vào bếp nấu bánh chưng cùng ba mẹ chồng nhé!"

Lang chu chu mỏ nhìn Kiên đi đằng sau.

"Con chào hai bác!"

"Lang đến à con? Sao không báo trước, bác chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Mẹ Kiên niềm nở ra đón Lang.

"Bác, con có quà tặng bác, bác nhận coi như chút tấm lòng của con."

"Quà cáp gì chứ. Nào, vào đây bác bóc bánh cho ăn."

Lang theo bác gái xuống bếp chào hỏi bác trai. Kiên lấy ghế cho nó ngồi cạnh hai bác, quây quần bên nồi bánh chưng đặt ở sân sau.

"Hai bác cho phép chúng con bên nhau trọn đời nhé?"

Lang cuối cùng cũng không thể kiềm lòng mà nói ra sự kì vọng thật lớn ở hai bác.

Ba mẹ Kiên im lặng. Hai người biết Kiên và Lang yêu nhau từ lâu, nhưng không thoải mái cho lắm.

Lang từng vô tình nghe mẹ Kiên nói, bác thích Ema hơn, mong Kiên có thể cưới Ema thay vì nó. Ema là em gái Lang. Con bé xinh xắn và ngoan ngoãn. Chắc chắn ba mẹ Kiên thích một cô gái đáng yêu và hiền dịu hơn là một thằng bất lương đầu đường xó chợ.

Lang bảo với Kiên rằng nó chẳng để bụng đâu, nhưng Kiên biết là nó buồn lắm. Kiên cũng nhiều lần nói với ba mẹ, nhưng biết sao được, đâu có bậc phụ huynh nào muốn mình yêu đương với một người đồng giới, đã thế lại còn là giang hồ.

Biết là vậy nhưng Lang nó kiên trì lắm, phải nói là rất lỳ, dù cho mọi người xung quanh nói thế nào cũng không thể làm nó lung lay. Nó vẫn còn ấp ủ tia hi vọng vì tình yêu chân thành với Kiên.

"Bác nhé?"

"Em từ từ..." Kiên khẽ chạm vào vai nó nói nhỏ.

Mẹ Kiên chững lại vài giây rồi cười sượng sùng.

Ba mẹ Kiên thực ra rất quý Lang. Dù nó có là giang hồ đầu đường đường xó chợ gì đấy, nhưng nó lễ phép và thương người. Nó thương Kiên thật lòng và chân thành, thực sự muốn bên cậu trọn đời.

"Giờ vẫn còn sớm để nói tới chuyện đó mà Lang."

Nói rồi mẹ Kiên dúi cốc nước ấm vào tay Lang. "Uống đi con. Lát mình lên nhà xem ti vi nhé."

Mẹ Kiên đứng dậy bước từng bước nặng nề lên nhà.

Sự im lặng bao trùm lấy gian bếp nhỏ. Kiên lặng lẽ liếc sang Lang. Đôi mắt nó trùng xuống, lọn tóc nhỏ che đi bớt phần nào buồn bã mà Kiên có thể nhìn thấy. Kiên chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mẹ cậu từ chối khéo trước sự kì vọng của em người yêu. Bất chợt Lang quay nhẹ sang Kiên, khẽ cười.

"Mình lên nhà thôi."

Kiên nghe được giọng nó lí nhí, nghèn nghẹn. Kiên biết nó muốn rúc vào lòng cậu để thút thít khóc lắm rồi. Kiên định ôm lấy Lang mà nó đứng phắt dậy, quay người đi lên nhà.

Gần 1 giờ sáng, Kiên chở nó về nhà.

Ngoài đường nhộn nhịp phồn hoa chốn thành phố. Kiên băng băng trên con phố rực một màu đỏ của năm mới, màu của sự hạnh phúc. Ai nấy đều vui vẻ cười nói mà trên con xe máy kia, Lang với Kiên không một câu nói nào.

Lang chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Kiên, dựa cằm trên vai Kiên, ngắm nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau trên phố.

Xe dừng trong sân nhà Lang. Nó tự xuống xe, tự tháo mũ trả cho Kiên.

"Kiên có muốn vào nhà tao một lát không?"

Lan cười cười dắt tay Kiên vào trong. Nó chỉ gượng cười thôi, cho Kiên đỡ lo lắng, đấy là điều mà ai cũng nhìn ra.

Lang uống một hớp nước, nắm lấy tay Kiên, nói với cả nhà đang ngồi cùng đấy.

"Con muốn ở bên Kiên trọn đời ạ."

Mẹ Lang nhìn nó, rồi quay sang nhìn ông nội. Tá Na phủi tay áo không mảy may quan tâm. Cả nhà cũng biết chuyện nó và Kiên yêu nhau lâu rồi.

"Thế có muốn cưới luôn giờ không?" Ông nội cười lớn nhìn hai đứa.

Lúc đầu mới biết điều này, ông là người phản đối gay gắt nhất. Sau bao nỗ lực của hai đứa, của mẹ, anh Nhất Lang, Ema, tiếp nối chuyện tình của Tá Na với Điệp, và cả sự nỗ lực của chính ông, tự mình mò đi tìm hiểu về tình yêu đồng giới, học cách chấp nhận những đứa cháu, ông đã thoải mái hơn trong việc này, thậm chí là vô cùng ủng hộ và yêu thương.

Mẹ dịu dàng nắm lấy tay Lang.

"Coi như là con chính thức ra mắt người yêu rồi nhỉ? Gia đình không cấm cản con, mọi người đều muốn con vui vẻ, sống thật với chính bản thân mình là được."

"Thật ra lúc mới đầu, ông nội và mẹ đều thấy buồn, cứ thơ thẩn cả ngày. Nhưng thấy anh hạnh phúc như vậy mẹ liền suy nghĩ lại, nói chuyện với ông. Em cũng ngờ ngợ từ trước nhưng vẫn hơi sốc một chút." Ema cười nhẹ

Anh Nhất Lang cũng được đà an ủi. "Em và Kiên đều không làm gì sai cả, chỉ là em muốn sống, muốn yêu và được yêu như một người bình thường."

"Love Is Love thôi mày, thoải mái lên đi." Tá Na nãy giờ im lặng, cũng chịu lên tiếng, vì chính tình yêu của bản thân mình nữa.

Lang đã rơi nước mắt. Vì những người thương yêu đều hiểu và tiếp tục thương yêu nó. Có lẽ đêm giao thừa này, nó là người hạnh phúc nhất thế gian.

[...]

Ngày 7 tháng 7 năm 2015.

"Cung Long Tự Kiên có đồng ý lấy Tá Dã Vạn Thứ Lang làm bạn đời dù cho hạnh phúc, khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật hay sung sướng đến hết cuộc đời không?"

"Con đồng ý!"

"Tá Dã Vạn Thứ Lang có đồng ý lấy Cung Long Tự Kiên làm bạn đời dù cho hạnh phúc, khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật hay sung sướng đến hết cuộc đời không?"

"Con đồng ý!"

"Ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức là bạn đời!"

"Anh thề sẽ ở bên che chở cho em trước những nguy hiểm, cùng em đối mặt với nghịch cảnh, cùng em trải qua sóng gió cuộc đời, tôn trọng và trân quý em, ủng hộ và động viên em, dang tay cho em dựa dẫm mỗi ngày!"

"Em hứa sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho anh khi lạc lối, sẽ là niềm an ủi ấm áp trong giá lạnh, là người ở bên chia sẻ niềm vui, thấu hiểu nỗi buồn trong mọi hoàn cảnh, là bờ vai để anh có thể gục xuống khi cuộc đời quá sức chịu đựng với anh!"

/Một tình yêu bắt đầu bằng một tình bạn, kết thúc bằng một lễ cưới viên mãn/

                                                                  ~END~

__________________________

Hí luu, tớ CiaraGin quay trở lại rồi đâyyy.

Lần này tớ đến với OTP vô cùng lớn trong đam mê của tớ Draken x Mikey (tớ có lồng ghép 1 ít Kakucho x Izana nữa).

Tớ sử dụng bối cảnh Việt Nam tại tớ không biết tết ở Nhật Bản như nào cả :)) Nếu các cậu không thích cách viết của tớ có thể chia sẻ nhiệt tình nhaaaa tớ thấy cái kết hơi cụt thì phải :v tớ muốn viết đoạn Maici hỏi cưới Doraken nhiều lần nữa, mãi mới được đồng ý, nhưng tớ bí lắm ;-;

Thật ra lúc đầu ý tưởng của tớ không phải kết HE đâu, tớ định cho giao thừa năm sau Maici đến nhà Doraken hỏi cưới tiếp thì vẫn bị từ chối, trên đường về thì gặp tai nạn và Maici sẽ chếc ;-; tớ thấy như thế thì quá nhẫn tâm roài nên đã quyết định quay xe ngay phút cuối :v

Mọi thứ đều do tớ bịa ra nên các cậu đừng thắc mắc về vấn đề sống chết của nhân vật nhé :3

Về Ema tớ để tên theo nguyên tác, không Việt hóa như các nhân vật khác vì tớ rất thích tên Ema, nghe dangiu lắmmm

Hôm nay đến đây thui, hẹn gặp lại các cậu ở câu chuyện sau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro