#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sano trước vốn vô cùng hạnh phúc, nhưng sau khi cha của Mikey sa đọa vào cờ bạc đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cậu là người gánh vác tai chính của gia đình. Anh cả Shinichiro thì phải vừa học vừa kiếm tiền phụ mẹ. Trong một lần đi chợ, mẹ cậu vì mải nghĩ ngợi mà khi qua đường lại bị một chiếc xe đâm trúng. Mặc dù gia đình kia đã đền cho họ một khoản khá hậu hĩnh nhưng cha của cậu đã mang nó đi cá cược. Trước kia đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Một mình Shinichiro phải chăm lo cho ba đứa em còn nhỏ dại, còn cha thì nghiện ngập rượu chè cùng cờ bạc. Sau đó Shinichiro đã nhận được một học bổng ở Mỹ, ban đầu thì anh định nhường cho người khác, nhưng Mikey, Izana và Emma đã động viên nên cuối cùng anh đã quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi sang Mỹ, anh vẫn phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền gửi về nhà. Trong khoảng thời gian đó, Mikey, Izana và Emma cũng đã lớn lên không ít, chẳng mấy chốc đã đến ngày kiểm tra và phân loại giới tính. Bước ra khỏi phòng kiểm tra, tay Mikey run run cầm tờ giấy xét nghiệm. Cậu là một Omega??!! Nếu cha cậu biết chuyện này sẽ đem cậu đi bán mất. Vì trong xã hội này, Omega là loài bị kì thị. Họ bị coi là công cụ sinh sản là không nhận được một chút tôn trọng nào cả. Còn đối với cha của cậu, Omega là thứ không thể chấp nhận được. Bình thường cậu rất ghét phải về nhà, vì cha thường đánh đập họ. Lúc trước khi Shinichiro còn ở nhà, anh còn tới ngăn cha, nhưng giờ anh ấy đi du học rồi, nên ba an hem cậu đành phải tự bảo vệ lẫn nhau. Không phải cậu và Izana không đủ mạnh đâu, họ thừa sức đánh sập cả một băng đàng ấy chứ. Nhưng họ sợ nếu giờ họ phản kháng , lão già đó sẽ nhân lúc họ không có ở nhà mà xả giận lên em gái của họ mất. Vì vậy để có thể bảo vệ được em gái, họ chỉ còn cách nhẫn nhịn lão. Nãy giờ cậu vẫn rất run, cậu đang rất sợ. Cậu sợ phải rời xa anh em của cậu, cậu sợ sẽ bị bán đi, sẽ phải phục tùng và trở thànhcông cụ để thỏa mãn lũ Alpha ghê tởm đó. Nước mắt cậu bỗng trợt lại trào ra, cậu ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc, khóc cho đến khi cậu lả người đi vì mệt. Một cái đầu trắng chạy tới phía cậu, đôi mắt Violet vô hồn ấy như tìm kiếm thứ gì đó.
"Mày đây rồi Mikey. Mày làm anh lo chết đi được." Izana nói với chất giọng mệt mỏi.
"Có chuyện gì sao?" Cậu đáp lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu nhìn về phía anh.
"Tao và mày đều là Omega, nhưng lão già đó biết hết rồi. Tao nghĩ lão sẽ không để yên đâu." Anh nói với giọng thúc dục, mặt vẫn không có lấy tí cảm xúc.

"Tao đã gửi Emma qua chỗ Akane rồi. Tao với mày về nhà thôi." Anh đỡ cậu dậy rồi cả hai cất bước nặng trĩu về nhà. Vừa mở cửa, một chiếc bình hoa liền phi thẳng tới đập vào đầu Mikey làm đầu cậu chảy máu. Máu cứ lan xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu, thế mà lão cũng không mảy may quan tâm. Họ cứ đứng đó nhìn lão đập phá đồ đạc, luôn miệng mắng chửi họ. Bỗng có một làn khí bay vào làm họ cảm thấy buồn ngủ, họ dần mất ý thức và từ từ ngất đi.

---------------------------------

Heloooooo

Chuyện là dạo này thi cử áp lực quá nên tôi mới ra chap koi như là tự an ủi bản thân. Mọi người thi cử thế nào rồi?? Chứ riêng tôi là mẹ tôi sắp băm ra nấu cháo mất=((

Nhớ follow và vote cho tôi nhóooo. Then kiuu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro