mẹ, con thích anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ ken-chin  đã về tới nhà sau một ngày đi làm dài đằng đẵng, vừa mở cửa, đứa con bốn tuổi đã ngay lập tức chạy ra ôm chầm lấy cô.
"mẹ, mẹ đã về rồi!"
cô bế nó lên, cả hai mẹ con cùng nhau đi vào căn bếp ấm cúng. "ken-chin, buổi đầu tiên đi học thế nào?" cô thơm nhẹ lên trán thằng bé, nó cười khúc khích, vai nhỏ chuyển động lên xuống tỏ vẻ thích thú.
"vui lắm mẹ ơi, với cả có một ở lớp có một anh dễ thương cực." nó chạm hai tay vào má của mẹ, đôi mắt nai lóng lánh sáng rực.
"thật sao, anh ấy tên gì thế?"
" anh manjiro! ai trong lớp cũng dễ thương nhưng anh ấy là dễ thương nhất!"
mẹ đặt ken-chin xuống ghế, bắt đầu bỏ những nguyên liệu ở trong túi mà cô vừa chọn được ở siêu thị ra. "manjiro sao, là thằng bé ở nhà bên đó hả?"
ken-chin mở to mắt, nhảy từ ghế xuống, phải, là nhảy, bé con chưa đủ cao để bước xuống như một người lớn.
"mẹ, con thích anh lắm!"
đứa nhỏ chạy đến, vươn tay bám vào gấu áo của mẹ nó "nếu anh ở nhà bên, tí nữa mẹ cho con sang chơi với anh đi."
mẹ ken-chin suy nghĩ một lúc, đúng là hàng xóm, nhưng hai nhà không thật sự thân thiết, cũng chỉ mới xã giao vài ba câu mỗi khi chạm mặt nhau. còn về manjiro, đứa bé đó đáng yêu nổi tiếng hết con phố này, ai mà không biết. cô cũng nhìn thấy thằng nhỏ vài lần rồi, nó khả ái thật, xinh xắn phát hờn vậy đó.

"nhưng mà mẹ đâu có thân với nhà người ta."
"thì giờ thân là được mà mẹ, con sẽ giúp mẹ." cậu vừa nói vừa chống nạnh y như ông cụ non.
-
"ding dong." tiếng chuông cửa vang lên, manjiro đang chăm chú nhìn mẹ gọt táo bỗng giật bắn mình.
"để mẹ." mẹ vừa rời bàn, cậu cũng lật đật chạy theo. mở cửa ra không thấy ai, nhìn xuống thì mới thấy một đứa nhỏ đang vẫy vẫy cái tay, "cô ơi, mẹ con cho cô ít bánh ạ."
manjiro nhìn thấy người lạ, nép ở sau mẹ, ánh mắt tràn đầy sự tò mò, chớp chớp liên tục nhìn người ở đối diện.
mẹ manjiro ngồi xuống để có thể nói chuyện ngang tầm với đứa nhỏ, "con là ken-chin phải không, vào nhà chơi đi. cô đang gọt táo, ngon lắm."
ken-chin mừng rỡ ra mặt, liền cởi giày, đặt ngay ngắn như mẹ vẫn hay dạy rồi đi vào nhà. cậu vui vì được chơi với anh manjiro thôi đó nha, chứ cậu không để ý mấy miếng táo đâu.
chưa bước được ba bước, nó đã ngay lập tức nắm tay anh bé, "anh jiro!"
manjiro không nhớ đã từng gặp người trước mặt, mắt phủ một tầng nước như sắp khóc đến nơi.
ken-chin thấy anh bị mình doạ sợ, chân tay luống cuống, rồi quyết định đặt tay vào má anh "đừng, đừng khóc. em học cùng lớp với anh á."
sở dĩ cậu làm như vậy vì mỗi khi cậu khóc, mẹ cậu sẽ áp tay vào má cậu y như vậy. điều đó sẽ khiến ken-chin bình tĩnh hơn.
ồ, nó có vẻ có tác dụng với cả manjiro nữa, "c-cùng lớp?"
"đúng vậy, em thích anh lắm, nên em qua chơi với anh nè."
manjiro không hoàn toàn hiểu hết ý của ken-chin, nghe thấy người ta nói thích mình là lại cười tươi như hoa, giơ tay nhỏ áp vào tay sungchan đang đặt trên má mình.
mẹ manjiro nhìn hai đứa nhỏ rồi phì cười, "mau lại đây ăn táo nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro