Cai thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé Mikey hai mươi lăm tuổi quay trở về với tình yêu sau ba năm xa cách vì tính chất công việc yêu cầu tránh xa người yêu để đảm bảo an toàn cũng như bảo mật tất cả thông tin của tổ chức. Nếu tóm gọn tất cả những lí do Kokonoi dùng để thuyết phục Mikey buộc phải xa Draken vài năm thì là thế giới ngầm vừa trải qua một cơn bão lớn, nội chiến rồi đến thanh trừng và những cuộc thanh tra không lường trước.

Với Phạm Thiên, Mikey là Vua. Mà đã là Vua thì luôn được làm ưu tiên hàng đầu trong mọi trường hợp. Còn chồng tương lai hay người yêu Vua thì kệ. Liên quan gì.

Sanzu đã tuyên bố như trên. Sanzu chỉ thấy mình sai lầm khi nói vậy vào lúc nó biết sau khi Mikey trở về bị Draken rót mật vào tai để Mucho nhà nó đi công tác hai năm... còn nó thì như bị đì với đống công việc không thể chạy đến với tình yêu nó hắt hủi. Anh em Haitani ăn lương canh giữ không cho nó trốn việc còn nhiều hơn lương đi giết người, nó không thể trốn.

Bỏ qua mọi vấn đề nhỏ nhặt đó, cái đáng để nói ở đây không chỉ là vẻ ngoài gầy gò, xanh xao của Mikey mà còn là Mikey nghiện hút thuốc lá.

Draken nhìn ra vừa xót vừa cáu. Xót là xót em nhỏ mới có tí ti đã phải suy nghĩ nhiều, cáu là cáu vì cái tội trước khi đi đã dặn không được dính đến mấy cái đó. Draken mà biết ai là người xui em nhỏ dùng cái thứ độc hại này anh chắc chắn không để nó yên thân.

"Mikey, anh đã nói là không được hút thuốc!"

"Nhưng không hút thèm lắm!"

"Đừng nói nhiều. Em đã làm sai và giờ em phải chịu phạt!"

Mikey tiếc nuối dập điếu thuốc hút dở trên tay, cậu tiến về phía anh, nhón chân lên kéo cổ áo anh xuống rồi bắt đầu nụ hôn thật sâu. Vị đắng nơi đầu lưỡi khiến anh nhăn mặt, anh thích hôn Mikey ngọt ngào sữa bánh hơn một Mikey trải sự đời. Nó khiến anh cảm thấy bản thân mình không lo nổi cho cậu, để cậu phải lo quá nhiều.

Hình phạt còn phần đằng sau nồng cháy. Draken cho rằng nó hữu hiệu để trị Mikey nhưng Mikey không hút được thuốc sẽ muốn gặm nhắm.

"Mikey, em làm trò gì đấy?"

"Em buồn mồm lắm... Em muốn hút thuốc..."

"Buồn mồm thì em có thể ăn kẹo mà?"

"Làm gì có kẹo, Kenchin chả dặn là không được ăn kẹo buổi đêm còn gì nữa..."

"Không có nghĩa là em gặm đầu nhũ của anh! Lượn ra!"

Draken cố sức lôi đầu Mikey ra khỏi ngực mình làm sao mà không khiến cậu bị đau. Nó thực sự khó khăn, như bạn thấy, Draken không làm được.

"Kenchin rất không công bằng, tại sao Kenchin gặm của em thì được mà em gặm của Kenchin thì không được?!"

"Vì anh là con trai!"

"Em cũng là con trai!"

"Nhưng anh nằm trong!"

"Em cũng nằm trên còn gì!"

"Hồi nào?!"

"Nãy em ngồi trên xong nhún cho Kenchin còn gì nữa!"

Cái này đúng. Draken không cãi được.

Mình cãi không lại người yêu mình thì mình lại chơi ăn gian thôi chứ biết làm sao được.

Draken vỗ mạnh vào quả đào xinh xinh mọng nước ép Mikey đi ngủ. Đôi kẹo bông mịn màng do trận kịch liệt vừa qua mà đỏ ửng đầy dấu tay, vết cắn lưu lại thế mà Draken còn vỗ thêm vào. Mikey nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn người yêu bắt đền.

Draken bắt đầu có chút luống cuống chân tay, anh chẳng biết làm sao cho phải, anh luôn sáng suốt mỗi tội trước Mikey thì không. Thôi thì đành phải ngậm đắng nuốt cay để Mikey ngậm đầu nhũ mình ngủ qua đêm. Còn đâu những ngày tháng rúc trong lồng ngực hơi nhô ra của cậu rồi thoả thích mút mát đầu nhũ ngủ đến sáng mai.

Lúc Draken đang sửa xe cho khách khoảng gần giờ trưa. Mikey vừa bị anh mắng vì rón rén cầm bao thuốc muốn trốn ra ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng hút một điếu. Cậu tự hứa với lòng là chỉ một điếu thôi, chắc Draken không ngửi thấy mùi đâu.

Thế mà âm mưu chưa thành Mikey đã phải ngưng lại. Cậu phụng phịu đứng sau Draken giậm chân đánh tiếng mãi. Cậu thèm thuốc, buồn mồm, muốn cắn Draken nhưng sợ anh đau.

Inupee thấy tội tội người ta, cậu ta đi đến tủ bánh lấy chiếc Dorayaki định bụng đưa cho Mikey lén ăn. Draken yêu Mikey thế chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua việc này.

Tiếng gọi Mikey còn chưa phát ra khỏi miệng đã thấy màn biểu diễn độc quyền đến từ Mikey. Cậu bung cúc áo Draken ra, ngồi vào trong lòng anh, chân quàng ra sau lưng không cho anh thoát. Tay cậu luồn vào trong áo sờ soạn khắp nơi, body người yêu ai người nấy sờ. Mikey tiếp tục gặm nhắm đầu nhũ người yêu.

Thoả mãn rồi Mikey ngủ quên lúc nào không biết.

Inupee trốn việc ngồi ngoài vỉa hè chờ Kokonoi đón. Inupee muốn rủ Kokonoi đến làm cùng. Inupee sợ có Kokonoi mình không tập trung làm việc được.

Inupee dỗi Kokonoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro