Chừa - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chạy về đến cổng nhà lại không có dũng khí bước vào, chân cứ nhũn cả ra. Đúng là bị Draken mắng rồi lại được dỗ dành nên cậu cũng nhờn, lá gan cũng lớn hơn. Nhưng lần này Draken có vẻ tức giận thực sự rồi, nét mặt khác hẳn mọi khi. Hít sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần, Mikey ngó thấy Draken đứng sừng sững ở giữa cửa. Bộ dạng có chút lo sợ rồi cuối cùng vẫn phải lò dò bước vào trong.

Đứng trước Draken, Mikey bỗng nhỏ bé đến lạ. Cậu đang âm mưu để đổ ụp cả người mình vào lồng ngực anh - độ cao vừa chuẩn, xong dụi dui vài cái là anh hết giận. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, mọi khi sẽ làm thật mà nay cứ thấy sao ấy.

Rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng màu đỏ ấm áp Mikey lấy của Draken, tay mân mê vạt áo. Đôi mắt nhìn xuống dưới chân, giờ phút này có hơn mười lá gan cậu cũng chẳng dám đối mặt với Draken rồi làm những trò vặt vãnh như mọi khi. Đến mở lời còn không dám chứ nói gì đến làm trò.

Draken thẳng tay hất chiếc balo vào chân Mikey, trong lòng rất muốn cười với vẻ đáng yêu của Mikey nhưng anh phải kiềm lòng lại. Mikey ngơ ngác cúi xuống nhặt balo lên, mở ra bên trong toàn quần áo của bản thân. Cậu ngỡ ngàng ngước lên, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Draken lập tức thu lại hết những lời đanh đá định phát ra. Mikey bĩu môi ra hỏi nhỏ, đôi mắt hơi ửng đỏ.

"Kenchin... Sao quần áo tao lại ở balo này hết vậy?" - cậu tiến lên hai, ba bước định sà vào lòng Draken nhưng không thành. Cậu tiến lên bao nhiêu Draken lùi lại bấy nhiêu.

"Không phải thích đi à? Chuẩn bị sẵn quần áo cho mày rồi đấy, đi đi. Đi lần này là đi luôn, đi cho thoả mãn mong ước của mày đi để đỡ phải nghe tao mắng hay bị tao cấm không cho đi chơi. Cho mày đi đấy, mày vui rồi chứ gì?" - Draken khoanh tay vào, dựa lưng vào tường. Roi mây được anh dắt vào cạp quần giấu ở đằng sau.

"Hức... Kenchin đuổi em huhu, Kenchin ghét em mất rồi... Hức, sao lại đuổi người ta đi chứ huhu" - Mikey thả chiếc balo rơi tự do xuống đất, cậu nước mắt giàn dụa đứng trước Draken.

"Ừ, đuổi. Đuổi cho đi thoải mái, thả ga còn sau đó ngủ đâu ăn gì thì tuỳ. Tao cũng bảo Shinichirou, Izana và Emma rồi, cấm cho mày về đây luôn. Dám cho mày vào thì tao đốt nhà" - Draken mặc kệ, không dỗ dành.

"Em xin lỗi... Là Mikey sai, Mikey dám trốn đi chơi, Mikey nói dối... Kenchin đừng đuổi em đi mà, hức..." - cậu nắm góc áo anh rồi tiến lại gần.

"Một là xách balo và đi, hai là vào trong phòng, cởi quần ra và mười roi" - Draken gạt tay Mikey ra dõng dạc nói.

Mikey tim đập nhanh liên hồi, đầu óc hỗn loạn. Cậu lại giàn dụa nước mắt lần nữa rồi ngoan ngoãn nhặt balo rồi đi vào nhà trước.

Bốn người trai đang ăn cơm trong nhà từ bao giờ đã bê bát cơm ra ngoài hiên ngồi. Họ từng người từng người đều muốn xem xem làm sao người ương ngạnh như Mikey lại bị Draken dạy thành bé ngoan. Giờ thì họ hiểu rồi, vô địch thì cũng phải tụt quần chịu đòn nếu hư thôi. Từng người từng người lại vào bếp ăn nốt bữa cơm còn dang dở, chợt họ chuyến sang cá cược xem Draken có thực sự đánh Mikey hay không.

Shinichirou và Kakuchou chọn là không, ai còn có thể nhưng đó không phải Draken.

Takeomi và Izana chọn là có, chắc chắn có, không chắc chắn cũng phải hy vọng mãnh liệt là phải có, ít nhất một cái.

Đợi Draken khoá cửa phòng rồi Mikey mới an tâm thở phào. Nhanh chóng cởi hai, ba lớp quần ủ ấm đôi chân ngọc ngà xuống. Xếp gọn vào đầu giường rồi leo lên nằm úp mặt vào gối. Cả người cậu run nhẹ, đôi chân bỗng tiếp xúc với nhiệt độ thấp cọ sát vào nhau tìm hơi ấm. Mikey liếc nhẹ Draken, thấy anh cầm trên tay cây roi mây của ông bắt đầu hoảng. Hồi bé ông dùng roi mây quất mông rất đau, cậu không nghĩ Draken sẽ đánh mình bằng cái roi đó.

Mikey bấu chặt tay vào ga giường bắt đầu thút thít lần nữa. Mikey thấy tủi thân, sợ Draken thực sự ghét mình, từ trước đến nay Draken có đánh cậu nhưng là dùng tay phết nhẹ vào mông nhỏ thôi.

"Sẵn sàng chưa? Trong lúc tao đánh đếm to rõ ràng từng cái" - anh ve vẩy chiếc roi trên mặt láng mịn của quả đào mẩy.

Thấy Mikey không đáp lại mình, Draken gằn giọng.

"Mồm đâu?!"

"Sẽ đếm mà... Kenchin đánh n-nhẹ thôi nhé. Ý em là đừng mạnh quá..." - Mikey vươn tay ra sau xoa xoa mông mình như động viên nó.

Đợi Mikey chuẩn bị xong một lúc lâu Draken mới bắt đầu. Anh giơ cây roi lên cao nhưng rồi lại không nỡ đánh xuống, nó cứ lơ lửng. Draken thở dài, cứ đà này không biết bao giờ Mikey mới ngoan hơn được nữa. Thấy Mikey run run mà phát thương, Draken vứt roi vào xó rồi leo lên giường. Lật người Mikey lại, Draken kéo cậu vào lồng ngực mình. Anh cũng chẳng quên kéo lấy tấm chăn bông dày dặn phủ lên người cả hai.

Mikey biết Draken đã bớt giận đi phần nào nên được đà lấn tới. Cậu gắt gao ôm lấy anh, rúc vào ngực anh mà thút thít, miệng nhỏ không quên nhiệm vụ mà liên tục xin lỗi. Giọng nói nghẹn ngào với bộ dạng đáng thương này làm cơn giận vừa nãy của Draken bay đi đâu mất tiêu hết. Anh xoa xoa đầu cậu, tay kia để xuống quả đào mẩy cũng cật lực xoa nắn. Nếu vừa nãy anh không mềm lòng thì chỗ này có lẽ bị anh đánh đến rớm máu rồi. Draken bắt đầu có chút hối hận nhưng vẫn phải nghiêm giọng, sợ Mikey lại trở nên ương bướng.

"Chừa chưa?" - Draken vỗ đét một cái vào cánh mông Mikey.

Mikey giật mình kêu lên một tiếng rồi gật gật đầu.

"Lần sau có dám trốn nhà đi chơi nữa không?" - Draken vỗ mạnh vào cánh mông còn lại.

"Không dám nữa..." - Mikey ngước lên nhìn Draken.

Ánh mắt anh đã dịu lại phần nào, bộ dạng lại yêu thương như cũ. Mikey nhướn người chủ động hôn khắp mặt anh. Rải những nụ hôn vặt vãnh lên mắt, mũi, má rồi cả cằm lún phún râu. Chỉ có môi là Mikey không dám, chưa được cho phép nên không dám hôn.

Draken cũng hiểu ý, anh cúi xuống áp môi mình vào nơi hồng nhuận kia. Một cái chạm nhẹ làm Mikey cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tay Draken vẫn để ở dưới đào mẩy mà xoa nắn, đôi khi còn cố tình mân mê những đường vân bên ngoài cửa huyệt. Mikey thấy vậy cũng chẳng dám phản kháng, cậu chủ động cọ chân mình vào đôi chân dài của anh.

"Kenchin lần sau đừng dùng roi của ông nhé. Cái đó đánh đau lắm, chảy máu. Hồi bé ông đánh Mikey vào chân này, đánh đến chảy máu đó" - Mikey bắt đầu mách lẻo câu chuyện từ bao giờ.

"Ngoan thì sẽ không dùng đến nó, còn hư thì lấy thanh sắt đánh còn thấy nhẹ. Mikey nhớ là lần sau không được thế nhớ chưa? Lỡ mà đi không ai biết, có gì xảy ra bất ngờ biết làm thế nào" - hôn nhẹ vào trán cậu, Draken lấy lại vẻ ôn nhu vốn có.

"Sẽ ngoan. Nhưng mà hôm nay Kenchin đáng sợ lắm, giọng lạnh lùng này, đuổi Mikey đi này lại còn lớn tiếng nữa. Bắt đền đó!" - đây liệu có phải lấn nước quá không, mè nheo người ta tha lỗi rồi giờ lại bắt đền ngược người ta.

"Anh về nhà không thấy Mikey đâu nó buồn lắm. Lúc nào Mikey cũng đi cạnh anh, còn không thì ở nhà ngoan ngoãn đợi anh rồi chào đón. Không phải anh không biết Mikey trốn đi rồi về trước lừa anh đâu mà là anh không muốn Mikey bị gò bó, vẫn về được là được. Nhưng mà hôm nay anh không thấy nên anh mới giận, lại còn thấy Mikey nói chuyện điện thoại với Shinichirou và Izana càng giận hơn" - Draken nắm lấy bàn tay Mikey, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón một. Anh luôn nâng niu Mikey nhẹ nhàng như thế.

"Em xin lỗi... em không biết Kenchin buồn nhiều như vậy..."

"Muốn xin lỗi thì giờ xuống ăn cơm, lát về nhà tự chuẩn bị chỗ dưới kia để tôi phạt kiểu khác đấy!"

Draken ngồi dậy mặc lại quần cho Mikey, bế cậu ra ngoài ăn cơm. Lúc ấy mọi người đã dùng bữa xong, Shinichirou đang hâm lại đồ ăn cho nóng. Ba người còn lại cứ nhìn chằm chằm Mikey xem có biểu hiện bị Draken đánh đòn hay là không.

Izana luôn là đứa bạo gan nhất, nó hỏi thẳng Mikey nhưng nhận được câu khẳng định chắc nịch từ Draken là không đánh cậu cái nào cả. Tất nhiên rồi, mấy cái phết vào mông chỉ là đánh yêu thôi chứ Mikey đau đớn gì.

Izana và Takeomi đồng loạt rơi vào trầm tư. Izana phải nhận hậu quả là một đêm làm theo tất cả những yêu cầu của Kakuchou. Nó biết em yêu nó định làm gì chứ, những trò chơi tình thú làm nó sướng đến điên nhưng không muốn nhận lãnh. Em yêu nó lúc đó như con thú hoang vậy, không nghe lời đến đáng sợ. Còn Takeomi ư, gã mất tiền tiêu vặt của tháng tới rồi. Gã sẽ phải sống thế nào khi Wakasa và Benkei cười chê gã đây, quê đến thối mũi mất. Khổ thân cho ngựa non háu đá Izana còn Takeomi là ngựa già mà vẫn đặt cược vào điều không có khả năng xảy ra thì là ngu ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro