Dạy lại người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pick cà bu, không biết được bao nhiêu chapter rồi, cũng lười đếm. Thế nên viết thêm 10chapter ở đây nữa chúng ta dừng nhé...

2/10

___
Ken Ryuguji, không ai có thể đánh giá được khả năng thực sự của anh ta. Vào trường với thân phận là con cháu của bộ trưởng vậy nên không chỉ dè chừng, mọi người còn nghi ngờ về trình độ sư phạm mà anh chưa từng thể hiện.

Vài năm gần đây Draken đã chứng mình được trình độ của mình ở đâu với 100% học sinh do anh chịu trách nhiệm tốt nghiệp được trường trong đó có đến 95% có bằng loại xuất sắc, tỉ lệ học sinh đỗ đại học danh tiếng vô cùng cao. Không ai phủ nhận được cách tài năng của anh thêm nữa.

Trừ em yêu của anh ta.

Có lẽ đó sẽ là mối quan hệ nên được giữ bí mật, tất nhiên rồi. Thầy giáo hai mươi tám cái xuân xanh còn sung sức và cậu học trò quậy phá nhất nhì trẻ trung mơn mởn tuổi mười tám.

Draken luôn giữ vững phương châm nghiêm khắc với giáo dục để đạt được kết quả tối đa, bên cạnh đó Draken không can thiệp vào đời tư học sinh nếu vẫn nằm trong vòng cho phép của pháp luật.

Trần đời ai mà chả có sai lầm, theo lẽ đó thì hầu hết mọi người cũng sẽ có ngoại lệ. Ngoại lệ của Draken chính là người yêu mười tám tuổi - Manjirou Sano hay còn được gọi phổ biến với cái tên Mikey.

"Kenchin!"

Mikey đá cửa đi vào phòng giáo viên được phân riêng cho Draken. Vô cùng kín đáo, đấy là yêu cầu do chính Draken đặt ra. Tất nhiên hội đồng nhà trường cũng sẽ chiều theo, ai bảo anh ta đảm bảo được đầu ra của nhà trường đạt tiêu chuẩn và giữ top về điểm thi không chỉ ở mức ganh đua trong vùng với nhau.

"Mikey, khoá cửa phòng đã đi nào"

Buông tệp tài liệu xuống, Draken tươi tỉnh nhìn em người yêu nói nhẹ nhàng hết sức. Nhưng có vẻ Mikey đang bực bội nên hành động mạnh bạo lắm, cái cửa cũng biết đau mà.

"Kenchin! Em ghét hoá! Em ghét Mitsuya! Em được ba điểm hoá thôi! Tất cả tại Kenchin!"

"Lại đây" - Draken vỗ vỗ đùi ra hiệu.

Ngồi lọt thỏm trong lòng người yêu, Mikey phụng phịu than vãn.

"Ai bảo hôm qua em không học, điểm kém là đúng thôi chứ sao?"

"Á à, giờ anh còn đổ tội cho tôi không học à đồ tồi!"

Draken kéo ngăn kéo tủ ra với lấy chiếc Taiyaki đóng gói sẵn, anh nhẹ nhàng bóc ra và nhét vào miệng xinh chúm chím của Mikey. Không hẳn là cậu im lặng nhưng dù sao có im thêm chút ít cũng được rồi chứ hả.

"Thế, tại sao em lại được điểm kém nhỉ?"

"Do đề khó!"

"Hửm? Tôi xem qua, kiến thức cơ bản ở ngưỡng 7-80%"

"Do... Kenchin..."

"Tôi bảo em xem phim đến 10 giờ tối xong thì buồn ngủ quá không học được?"

"Dạ không..."

"Thế là tôi đã bảo em hẹn chơi game với bạn đến 8 giờ dù biết mai sẽ có bài kiểm tra điểm hệ số?"

"Dạ không phải..."

"Ừ là do tôi kêu Manjirou không học, lỗi của tôi nhỉ?"

"Lỗi em..."

"Nói to lên!"

Mikey lõng bõng nước mắt, trần đời mười tám năm bị mắng vì rất nhiều tội nhưng lần đầu bị mắng do lười học, có chút lạ lẫm. Người mắng cũng khác, chủ yếu vì người mắng là Draken nên Mikey hơi mong manh hơn một chút.

Draken cũng không dỗ vội, cho khóc một trận cho chừa, lần sau nhất quyết không thả cửa như này nữa. Giáo viên có thành tích xuất sắc không thể có một học trò kiêm người tình học dốt được. Lười thì có thể chấp nhận nhưng lười mà dẫn đến thành tích đi xuống thì không chấp nhận được.

Mặc kệ Mikey ngồi trên đùi sụt sịt lau nước mắt, Draken vẫn chăm chú gõ máy tính đề ôn tập thi giữa kì cho học sinh của mình. Luôn là như vậy, đề ôn tập hay kiểm tra đều do anh tự biên soạn. Dạng tự lực cánh sinh, cần hiểu bài giảng mới làm tốt được bài tập cũng có đôi chút kích thích tư duy bằng những chi tiết nhỏ để thử thách sự cẩn thận cũng như nhạy bén của học sinh. Với đề ôn, bài tập hay đề kiểm tra như thế có sự phân hoá rõ rệt giữa các học sinh đồng thời tạo cảm giác tiếc nuối vì chi tiết nhỏ.

Một cách hơi mất thời gian nhưng hiệu quả để nâng cao hiệu suất học tập mà thôi. Tăng tính cạnh tranh đồng nghĩa với việc giảm thiểu gian lận.

Đắm chìm trong tri thức, Draken bỗng chốc quên mất việc đang dạy dỗ em người yêu dở tay. Cúi xuống xem thì Mikey đã ngủ từ bao giờ. Nhắm cũng thấy giờ nghỉ trưa còn dài, anh bế Mikey về chiếc giường đơn được che mở tấm rèm tối màu. Hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt nước, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Hậu quả của việc quên mất đang dạy dỗ người yêu cũng tốt, tích cực. Từ sau hôm đó Mikey vẫn lười nhưng mà là lười có ý thức học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro