Draken ốm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm chác học kì thế nào rồi mà đã mò vào đây?

Làm thế nào để bắn được văn từ não vào điện thoại mà không cần làm gì nhỉ... lạnh quá, bàn tay này cóng rồi còn túi sưởi thì chính thức bị cấm đi chơi do dịch 🥲

Omg, bàn tay này trông nửa mùa quá

...
Thường thì người ta sẽ luôn thấy sự xuất hiện của Mikey đi kèm với Draken đằng sau thế nên nếu thiếu đi một trong hai người là điều khá lạ lẫm. Tất nhiên rồi, điều mà ai cũng biết.

Tiếng chuông reo sau vài tiết học liền nhau mệt mỏi, thời gian ngắn ngủi giải lao cho các thanh niên rồi lại tiếp tục chăm chỉ mới đến giờ nghỉ trưa. Mikey rảo bước xuống căn tin trường mua lấy hai hộp sữa dâu, dạo này Draken và cậu khá thích loại sữa này. Thấy vài chiếc Dorayaki vơi dần Mikey cũng không động lòng, cậu sẽ lên làm nũng với Draken và được anh dắt xuống mua bánh.

Đút hộp sữa vào túi áo, Mikey cắm ống hút vào hộp còn lại rồi di chuyển lên lớp học của người lớn hơn. Cả đường đi ai nấy cũng đều giữ khoảng cách nhất định với cậu, cậu biết chính xác lý do là gì nhưng chẳng quan tâm lắm. Mikey đã sớm quen rồi, sợ thì cứ sợ thôi chứ biết làm sao được. Chỉ có lần duy nhất Mikey cảm thấy có lỗi thôi, một phần do danh cậu mà Emma bị vạ lây. Dần dà các bạn cũng hoà đồng với Emma hơn, không còn xa cách con bé vì nó là em gái của Mikey nữa.

Đứng từ cửa chính ngó vào, cậu đảo mắt một vòng nhưng không thấy người mình cần tìm. Mikey cảm giác có chút lạ, giờ này Draken lẽ ra phải đang ở lớp đợi cậu hoặc có đến tìm thì đã gặp cậu từ sớm rồi chứ. Hộp sữa dâu vơi đi nửa cảm giác chẳng ngon nữa.

"Nè nè bạn" - Mikey vỗ vai cô gái ngồi gần cửa.

"C-có gì không vậy?" - ồ và có vẻ nàng bị bề ngoài bất lương của cậu doạ rồi. Cũng đúng thôi, trừ việc nhìn từ xa thì cô gái đó có nói chuyện với Mikey lần nào đâu. Vả lại, trông cậu bây giờ chẳng giống với lúc ở cùng Draken gì cả.

"Kenchin đâu rồi, không có trong lớp" - cậu chỉ về hướng bàn học ở góc lớp của Draken, cẩn thận hạ tông giọng xuống để không làm cô bạn kia thấy sợ.

"À. Ý cậu là bạn học Ryuguji?" - cô gái đó ban đầu không biết người Mikey cần tìm là ai nhưng theo hướng tay cậu thì cũng ngầm đoán ra.

"Đúng rồi. Là Kenchin đó, Kenchin là tên mình tôi gọi. Nhưng mà Kenchin không có ở đây sao?" - Mikey lần nữa đảo mắt, sợ mình bỏ sót góc nào thì thật có lỗi.

"Hình như cậu ấy ra khỏi lớp từ giữa tiết một rồi. Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa" - vài người xung quanh đang ngồi với cô gái cũng dần cảm thấy Mikey hoá ra cũng không quá đáng sợ như lời đồn.

"Hiểu rồi, cảm ơn nha! Ở đây tôi không mang theo gì rồi, có một hộp sữa nhưng là phần của Kenchin. Lần sau tôi sẽ cho cậu kẹo hay gì đó làm quà nhé!" - cậu cười hiền rồi vẫy tay chào tạm biệt, mái đầu vàng lắc lư đi ra khỏi lớp.

Mikey nào biết trong lớp bắt đầu có tiếng bấn loạn bởi nụ cười của cậu đâu. Mấy cô bạn kia ban đầu là có cảm tình với Draken, dần dà chuyển thành âm thầm theo dõi những thân mật của hai người mà phấn khích. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì lại trở thành mê mẩn vẻ đáng yêu của cậu mất rồi. Phòng trừ với con trai đã đành, giờ Draken còn có thêm cả tình địch là phái nữ - khó đối phó hơn so với nam.

Mikey mang bộ mặt chán nản đi vòng vòng sân trường. Sau khi rời khỏi lớp học của Draken, cậu có lên sân thượng và sân sau trường cũng chẳng thấy người cần tìm. Hộp sữa dâu cũng hết nhẵn, Mikey thèm lắm nhưng dặn lòng phải để dành cho Draken nên không uống nốt hộp còn lại. Lực nhỏ vỗ lên vai thu hút sự chú ý, Mikey cứ tưởng Draken mừng rỡ quay đầu lại. Chifuyu với vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Mèo nhỏ của Baji à. Có chuyện gì?" - Mikey xụ mặt xuống, vẻ tươi tỉnh bay đi đâu mất.

"Thấy lạ thôi, tự dưng hôm nay trông Mikey cứ thất thần nên tao sợ mày làm sao. Ổn chứ?" - em hơi cúi người xuống xem Mikey có sao không một cách ân cần, Chifuyu luôn ấm áp như thế.

"Ổn hết mà. Mà Chifuyu đi đâu đó?"

"À... Baji đánh bóng ngã nên xước vài chỗ, tao lấy băng cá nhân cho anh ấy. Có vẻ không nặng lắm nhưng mà cứ dán vào thôi, đỡ hơn là không" - nhìn ánh mắt ngập tràn yêu thương em thể hiện ra Mikey thấy Baji thật có phúc.

"Đi đi, nhanh không Baji nó lại mong" - xoa đầu Chifuyu như lời khen ngợi, Mikey cũng có ý định chào tạm biệt rồi. Cậu chẳng biết là thêm mấy phút nữa Baji sẽ xuất hiện ở đây với bộ mặt khó ở đâu.

"Phải rồi, suýt quên. Hình như Draken ốm, tao thấy cậu ta nằm trong phòng y tế. Cậu ta nhờ tao lấy cho viên thuốc hạ sốt uống nên chắc giờ này cũng thiu thiu ngủ mất rồi..." - Mikey gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chân chạy vụt đi. Mãi mới tìm thấy Draken ở đâu, sau vụ này phải thương lượng với Baji về việc cho Chifuyu thêm nhiều yêu thương hơn nữa.

Mikey mở cửa bước vào trong hết sức nhẹ nhàng, có ba gian giường chia cắt nhau bởi vài chiếc rèm để đảm bảo sự riêng tư. Cậu vén đến cái thứ hai đã thấy người lớn nằm đó. Đôi mày anh nhăn lại, hình như ngủ ở đây cũng không được thoải mái. Nhớ lại lúc mình bị ốm, Draken lấy khăn lạnh chườm cho mình, Mikey lục tìm trong phòng lúc lâu mới có chiếc khăn. Nếu mà muộn hơn vài phút thì Mikey đã xé áo mình đem đi làm ướt rồi.

Thuốc hạ sốt ít nhiều cũng có thêm thành phần gây buồn ngủ, đi vào trong giấc mơ làm người ta cảm thấy thoải mái phần nào quên đi cơn khó chịu. Mikey ngồi cạnh giường khẽ chỉnh lại tư thế nằm cho Draken, đắp chăn cho kín không làm anh lạnh. Cậu nắm tay Draken nhẹ cầm nắn, bình thường Draken khoẻ lắm nên thấy anh như này Mikey không tránh khỏi xót ruột.

"Kenchin mau khoẻ nha. Biết là chỉ ốm nhẹ nhưng tao vẫn lo lắm. Tao chỉ có Kenchin và bạn bè, tương lai tao còn không có... thế nên Kenchin đừng có sao. Tao rất sợ phải ở một mình" - Mikey vươn tay xoa nhẹ điểm giữa hai hàng mày thẳng tắp. Cái nhẹ nhàng thoải mái làm chúng giãn nhau ra.

Cởi áo khoác để lên trên đầu, không quên lấy hộp sữa ra cho nó nằm ở tủ đầu giường, Mikey chen lên nằm cạnh Draken. Cậu ôm lấy cả cánh tay, tựa đầu vào vai anh rồi cũng lim dim. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi làm Mikey buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng thèm quan tâm đến chuông vào lớp lần nữa reo, Mikey vẫn đang yên giấc và cả Draken cũng vậy. Mấy tiết học trôi qua với cái êm ả, anh tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Cơn đau đầu đã vơi đi phần nào, cái khó chịu trong người cũng không còn gay gắt. Draken nhìn sang bên cạnh mình, Mikey ôm cả cánh tay anh nằm ngủ ngoan, hơi thở cậu đều đều phả ra làm anh cười thầm. Cũng hơi đói bụng, Draken định kiếm gì đó lót dạ đợi Mikey tỉnh, va vào mắt anh là hộp sữa dâu mới.

Đúng là Mikey nhỏ bé của anh ngày càng trưởng thành hơn, ngày xưa làm gì có chuyện Mikey để phần cho anh đâu. Uống hết hộp sữa với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn nữa, Draken nghĩ xem có nên gọi người nhỏ dậy ăn trưa hay không nhưng lại thấy nét ngủ kia thì thôi.

Gỡ bím tóc của mình ra rồi vươn tay cởi luôn chùm tóc nhỏ để Mikey thoải mái, Draken đắp chiếc chăn mỏng phủ kín người cậu rồi còn thừa bao nhiêu anh dùng che thân mình. Cho Mikey gác đầu lên tay mình, theo thói quen để cậu lọt thỏm trong lòng, Draken hôn nhẹ lên trán nhẵn của cậu. Ánh mắt yêu chiều này bao năm vẫn chẳng khác, Draken thoả mãn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro