Gọi sai không biết gọi ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lạ lắm, siêu lạ. Tất cả mọi người đều thấy lạ nhưng cũng không biết được là tại sao lại thành như thế. Chuyện là Mikey hôm nay không thèm quan tâm đến Draken nữa, cậu lơ đẹp anh luôn. Anh gọi thì đi chỗ khác, anh kêu cũng phớt ngoài tai, lúc bận bịu anh nhờ việc cũng giả vờ không nghe thấy. Ở với nhau từ nhỏ tới lớn và chơi cùng họ từ đó tới giờ, các cậu bạn cảm thấy Mikey không còn là Mikey của ngày xưa nữa, Mikey giờ khác rồi, không còn là mèo con của Draken ngày nào.

Inupee vô tâm đến mấy cũng buộc phải để ý. Ngồi chung cửa hàng, Inupee cùng Draken sửa xe ai cũng bận việc của mình chỉ có mỗi Mikey được đặc cách ngồi im một chỗ. Inupee nhờ Mikey lấy hộ mình cốc nước, Mikey nhanh chóng đi lấy, nhân viên thì nhân viên chứ cũng là người tốt. Đâu chỉ có vậy, chồng Inupee là người kiếm tiền về chia cho Mikey nên Mikey cũng 'chiều' Inupee hơn chút chứ. Do là vợ yêu của người quản lí túi tiền nên đi đâu Inupee cũng được chào đón vô cùng nồng nhiệt, một phần vì miếng cơm manh áo còn phần kia là do Inupee cũng xinh đẹp quá đi thôi.

Draken thấy vợ nhỏ nhà mình lấy cho người ta nước cũng ghen tị chứ. Rõ ràng anh ngồi gần Mikey hơn mà gọi Mikey cứ như điếc, ấy vậy mà Inupee ngồi cách xa ba bốn mét Mikey lại bắt sóng rất nhanh. Draken cảm thấy vô cùng bất công, ai là người chăm lo cho cậu từ A đến Z để bây giờ cậu phớt lờ anh đi coi như loại chất khí không màu không mùi không vị nhưng lại vô cùng quan trọng không thể thiếu.

"Bé Mikey, anh khát khô cổ rồi, lấy cho anh cốc nước mát đi" - Draken huơ huơ bàn tay dính dầu nhớt trước mặt Mikey.

Mikey không những không đáp mà còn nhắm tịt mắt vào. Mắt không thấy, tai không nghe nên não cũng không tiếp thu.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng trẻ con kia Draken cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, Inupee ném cho anh nụ cười thương xót động viên thôi thì cứ làm việc đi vậy. Inupee nghĩ Mikey chỉ dỗi qua loa như mọi khi nên chút nữa sẽ hết dỗi rồi trở lại làm em bé đáng yêu lăng xăng khắp cửa hàng đòi hỏi Draken này nọ, miệng lúc nào cũng "Kenchin, Kenchin" đến là yêu. Inupee cũng thích như vậy, cửa hàng sẽ không còn nhàm chán ngược lại tiến độ làm việc theo đó nhanh hơn vì có nguồn năng lượng tích cực truyền vào như gió mát thổi đến trong những ngày hè oi bức.

Draken thấy Mikey ti hí nhìn, thấy mình vẫn đang chờ đợi liền tiếp tục nhắm mắt. Draken quay lại tiếp tục làm việc, tiếng thở nặng nhọc của anh xen giữa âm thanh leng keng kim loại va chạm với nhau. Được rồi, Mikey là người thiếu chính kiến dễ mềm lòng.

Mikey lật đật đi lấy cho anh chai nước chanh muối giải khát có thêm đá trong khi Inupee chỉ được nước lọc bình thường. Mikey đẩy cốc nước về phía Draken xong lại về ngồi chỗ cũ. Draken cầm cốc nước trên tay lòng nở hoa. Anh đột nhiên quay sang Inupee cười khá là dị chăng, ban đầu Inupee đơn giản cũng không hiểu. Chỉ là đột nhiên thấy anh liếc sang cốc nước đang dần tan đá bên cạnh mới hiểu, Draken đây chính là đang vênh cao mặt tự đắc vì được bé vợ nhỏ lấy cho cốc nước 'sịn' hơn người ta.

Inupee cảm thấy mình đã sai khi vừa nãy mới cảm thông cho anh để giờ bị chọc tức ngược lại.

Được một lúc sau Draken bỗng dưng thấy đói. Bình thường anh không đói vào giờ này, chắc tại sáng nay ăn vội vàng rồi kéo Mikey chạy đến đây. Khách hẹn lấy xe sớm mà lúc anh dậy cách thời điểm khách đến chừng chưa đến nửa tiếng, vội là phải rồi. Draken đem hy vọng gửi gắm vào em bé nhà mình thêm lần nữa.

"Bé vợ ơi..."

Mikey nhướn mày dò hỏi.

"Sáng nay đi vội, anh hơi đói"

"Kệ mày?"

Draken câm nín thêm lần nữa. Inupee cũng cho anh cái nhìn thương cảm lần thứ hai. Mikey vẫn nhởn nhơ như cũ và không có vẻ gì là sẽ cảm thông cho người chồng có cuộc sống khá bận bịu vào những tháng cao điểm có các giải đua xe hay những tháng giao mùa dễ chịu làm những tay chơi xe đem 'con yêu' đi bảo dưỡng hoặc tự làm hỏng con yêu rồi đem đi thay diện mạo mới. Tất cả những điều kể trên là việc Mikey đã từng làm mỗi lần Draken nhập đồ tốt về để Mikey thích thú muốn thử mà Draken cư nhiên không đồng ý vì xe Mikey động cơ còn chạy ngon lành.

Mikey đã bao giờ là người có nghị lực chưa? Có nhưng không phải ở cạnh Draken. Cậu thấy anh vừa sửa xe bụng vừa réo đòi ăn cũng thấy thương thương lại lò mò đi vào bếp sau cửa hàng úp cho Draken bát mì gói đơn giản kèm một trứng ốp, hai xúc xích chiên, ba miếng chả cá, bốn miếng thịt bò, năm nụ hôn sẽ hôn khi về nhà và sáu cọng hành tươi. Chan nước dùng được nấu theo cách Mitsuya tận tình chỉ bảo cho, Mikey bê bát mì nóng hổi ra bàn.

"Rửa tay đi rồi còn ra mà ăn này!" - cậu đi qua đá đá vào hông Draken báo tin.

Draken mừng, mừng nhiều mừng vội ấy chứ. Anh nhanh chóng đi vào rửa tay rồi chạy ra ngồi nghiêm chỉnh để Master Chef Sano vợ yêu Draken bày món lên trước mắt. Anh động đũa, húp thử thìa nước dùng, Draken liếc mắt sang Inupee.

Inupee cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm quay lại bắt ngay Draken đang ném cho mình ánh mắt không khác nào vừa nãy. Được rồi, là Inupee hồ đồ khi trao niềm tin cùng sự thương cảm cho con người không biết ơn chỉ biết vợ này.

"A, Inupee có ăn không tao làm cho ăn nhé? Kokonoi dặn nếu mày đói thì cho mày ăn gì đó xong nó sẽ thanh toán sau. Mì tôm thì chắc không cần thanh toán, vợ Kokonoi có ăn không?" - Draken ngơ ngác nhìn vợ nhỏ, món mì này phải là độc quyền cho mỗi chồng thôi chứ ai đời lại đi phân phát thế. Draken vô cùng bất mãn, mọi sự bất mãn được trút vào hết miếng thịt bò đậm vị.

Inupee gửi cho Draken cái nhếch mép rồi tươi cười nhận lời. Draken cay cú nhưng không làm gì được. Trong lúc Mikey chế biến món mì siêu ngon, Inupee cũng theo chân vào để rửa tay đợi sẵn, mùi thơm không thể cưỡng lại được. Đúng là không thể coi thường tài nấu nướng của con dâu nhà Ryuguji.

"Này Mikey" - Inupee đứng cạnh gọi nhỏ.

"Có vấn đề gì, không ăn hành?"

"Ừ đúng, không ăn hành và muốn hỏi sao nay dỗi Draken thế?" - Inupee tựa vào thành cửa che khuất đi bóng hình thậm thụt bê bát mì trống trơn nghe trộm.

"À, tại mấy nay Kenchin hỏng gọi tao là bé cưng nữa nên tao không thèm nói chuyện với Kenchin ấy mà"

"Chỉ thế thôi" - Inupee nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Ừm, thế thôi chứ còn gì nữa đâu. Gọi không tên không đúng ý là tao không thèm trả lời. Ai biểu Kenchin chiều tao làm gì" - Mikey vỗ ngực tự tin khoe chiến tích.

Inupee bất lực, câu chuyện kết thúc cũng là lúc Mikey nấu xong bát mì thơm phức nghi ngút khói. Inupee tự bê ra ngoài ăn, Mikey ở trong dọn dẹp căn bếp nhỏ cho gọn gàng để đến chiều tối nếu ở lại còn sử dụng. Vì có thêm Mikey nên Draken đầu tư cho căn bếp này khá đẩy đủ tiện nghi chỉ thiếu mỗi cái máy rửa bát tại chưa biết lắp đặt vào đâu cho gọn.

Inupee sau hai lần tin lầm người vẫn quyết định tin lần thứ ba, vỗ cai động viên Draken vào trong xong cậu ta mới yên tâm ra ngoài ngồi thưởng thức bữa phụ tuy đơn giản nhưng bổ mắt, no bụng. Bát của Inupee chỉ khác với Draken ở chỗ là không có chương trình năm nụ hôn thôi chứ còn đâu là đủ cả.

Draken sau khi bắt được điểm sai, anh vào liên tục gọi Mikey là "bé cưng" lấy lòng. Cuối cùng cũng dỗ được cậu, Draken hứng khởi ôm cậu trong lòng không buông. Lúc sửa xe vẫn ôm, lâu lâu khó chịu lên cơn nhớ thì cúi xuống hôn hôn mấy cái. Hôn đến thoả mãn lòng, anh liếc sang Inupee chọc tức xong mới tiếp tục quay lại chuyên tâm với công việc.

Inupee tuy nóng tính nhưng đã quá quen với trường hợp này nên cũng không thèm chấp vặt trò hơn thua của bọn trẻ con cấp một cấp hai làm gì cho mệt người. Việc của Inupee là sửa xe cho khách, quản lí kho phụ tùng và chờ giờ anh chồng lái xe sang đến rước về nhà an ủi sau một ngày dài xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro