Không thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát họ mới, bà nào biết xem bói xem cho tôi mở bát hôm nào cho may nào 🤗
Warning: SPOIL!


...
Nay rảnh rỗi nên Draken dẫn Mikey đi dạo phố vài vòng tiện mua đồ tết luôn chứ mấy bữa gần tết tiệm xe đông khách không có thời gian. Mikey vui lắm, lâu ơi là lâu rồi mới có dịp cùng anh đi như vậy. Dù cái tiệm xe đó nuôi cậu thật nhưng đôi khi Mikey cảm thấy ghét nó vô cùng, nó dám tranh chồng với cậu cơ mà.

Đi đến giữa phố, Mikey kéo Draken vào cửa hàng bánh kẹo đã quen. Không hẳn là hảo ngọt nhưng Mikey cũng thích chúng lắm, thi thoảng ăn một ít để cho vị ngọt lan toả nơi đầu môi xong hôn Draken sẽ được khen. Lúc đó cậu sẽ giả vờ ngại ngùng nói anh dẻo miệng.

"Kenchin! Kenchin! Cái kẹo con sâu này nhìn hay quá nè!" - Mikey chỉ vào thùng kẹo dẻo đầy màu sắc trước mặt.

"Xem nào... cái này mua ít thôi, nhà cũng chẳng có trẻ con" - thực tế thì Draken đang nói bóng nói gió vụ Mikey chưa chịu sinh con thôi. Người ta còn trẻ, người ta muốn quậy phá mà cứ bắt làm mẹ miết. Sinh con rồi Mikey lôi cả con đi đánh nhau thì đừng trách sao nhân sinh bạc bẽo.

"Mikey là em bé, mà em bé là trẻ con nên mua cái này 500 yên nha!"

"500 yên, xem nào, được nửa kí. Lấy đi, lát ra tính tiền"

Draken vỗ vỗ mông mẩy của người nhỏ, để Mikey đứng đó tự bỏ kẹo vào bao tự cân đo đong đếm. Mua sao lố tiền đã xin thì tối về tự biết đường mà đền lại, để anh đòi thì mệt thân cậu hơn. Anh tiến lên trước xem quầy bánh quy, ngó vài kiểu mẫu mới để mấy hôm đi chúc tết làm quà mừng. Đang chọn dở lại bị làm phiền tiếp.

Mikey kéo theo xe để đồ cỡ nhỏ, hai tay chắp sau lưng giấu diếm gì đó. Thấy anh không nói gì càng đứng sát vào hơn. Cuối cùng cậu tựa đầu vào cánh tay anh, từ từ đưa ra túi chocolate được đổ khuôn theo hình thù mấy con động vật ngộ nghĩnh. Thật trùng hợp, Mikey cũng thích.

"Kenchin... cái này nè, lần trước Kenchin mua rồi á!"

"Ừm, vậy sao. Thế có gì không?" - vờ như không quan tâm, anh tiếp tục tập trung vào kệ bánh.

"Mua nha Kenchin? Mua nha mua nha" - lần mò màn tay trong túi quần anh, Mikey nhẹ nắm lấy.

Bất lực với người thương, Draken thở dài nhè nhẹ xong gật đầu. Mikey mừng rỡ chạy lại chỗ cũ lấy thêm chocolate. Đứng ngắm nghía thêm một hồi, Draken lấy bốn hộp bánh cùng loại có mẫu mã khá bắt mắt. Kéo theo giỏ đồ nãy Mikey để lại ra quầy thu ngân đợi cậu chọn nốt đồ. Ngang qua chỗ bày kẹo mút, thấy bạn nhỏ nhà mình ngây người ra ở đó có chút lạ, Draken đến gần xem sao.

Hoá ra, Mikey đang nhìn say đắm chiếc kẹo mút được đóng khuôn Taiyaki. Yết hầu cậu cứ lên xuống đều đều. Anh xem xem cậu định ngó cái kẹo đó bao lâu nữa, y hệt đứa trẻ mê mẩn món đồ yêu thích. Cứ vậy rồi bảo sao người ta chê anh chiều cậu quá đáng, có phải anh muốn vậy đâu.

"Thích nó lắm hả?"

"Kenchin... cái đó chắc ngon lắm á. Nhưng mà tao mua nhiều kẹo rồi" - Mikey ỉu xìu lia mắt ra chỗ khác.

"Mua nhé?"

"Tốn tiền lắm đó!" - Mikey thích chết đi được.

"Xem nào... thơm má rồi tao mua cho hai cái chịu không?"

Mikey nhón chân vòng tay ôm cổ anh hôn nhẹ lên má anh. Vậy mà còn làm giá, Draken lấy hai cái bỏ vào giỏ xong dắt tay cậu ra tính tiền. Để Mikey tự tung tự tác chắc nhà không có cơm ăn chỉ toàn kẹo là kẹo thôi mất.

Vì hôm trước Draken lỡ làm rách bộ đồ ngủ Mikey thích nên hôm nay phải mua đền lại một bộ. Draken nhắm chọn bộ kia có chất vải mát mẻ, dễ mặc dễ cởi nhưng Mikey lại thích bộ con khủng long vừa kín vừa dễ thương. Mua về chắc một tuần bảy ngày hết năm ngày cậu mặc nó, Draken chắc chắn như vậy bèn mượn cớ không đem đủ tiền bắt cậu chọn một trong hai.

Lằng nhằng mãi Mikey vẫn không quyết được thế là Draken mang bộ khủng long treo lại chỗ cũ tự mình quyết định. Xong xuôi anh đi trước Mikey ra khỏi cửa hàng đó, Draken không quay lại nhìn vì áo anh có cảm giác bị kéo ra sau. Cứ thế bước đi đều đều ra tận đường cái.

Thấy người ta đi cứ nhìn mình rồi quay sang thì thầm bàn tán gì đó anh có chút khó chịu. Đành rằng người nhỏ nhà anh dễ thương nhưng bình thường đâu có đến mức như thế này. Draken vòng tay ra sau ý bảo cậu nắm lấy tay mình. Mikey cũng hiểu rồi đặt tay mình lọt thỏm trong sự ấm áp.

"Lạ thật đấy... hôm nay mọi người bị sao thế nhỉ?" - anh kéo Mikey lại sát người mình hơn.

"Hức... ứ biết..."

Nghe tiếng động lạ, Draken quay phắt sang bên. Người nhỏ tuy nắm tay anh nhưng mắt rưng rưng sắp khóc đến mũi cũng ửng đỏ cả lên. Cuối cùng Draken cũng hiểu sao người ta lại nhìn mình chằm chằm rồi, còn không phải tại bộ dạng bị ức hiếp này sao.

Draken luồn mấy túi đồ vào giữa cánh tay, anh khuỵ chân xuống bế Mikey vào lòng. Quay đầu về hướng cũ, vừa đi anh vừa hỏi.

"Sao lại khóc? Bé ngoan không được khóc đâu"

"Chạ iu em... Kenchin chán em gồi... chạ chèm quan tâm em... chạ iu em gì cạ" - Mikey dụi đầu vào cổ Draken làm nũng.

Giọng mũi như mèo kêu bên tai đánh thẳng vào lương tâm Draken. Anh xoa xoa lưng Mikey rồi bước đi cũng nhanh hơn chút.

"Toàn nói vớ vẩn linh tinh. Tự dưng đứng giữa đường khóc, có gì phải nói đã chứ. Giờ nín đi, mua hẳn ba bộ về"

"Sắp nín rồi"

"Chút nữa về nhà hôn bù sau"

"Nín 99%"

Đúng như Draken đã nói, anh không tiếc tiền quất ngay ba bộ đồ kiểu dáng giống bộ con khủng long kia nhưng màu sắc khác, chắc do khác chủng loại. Thế là Mikey tươi tỉnh lại như cũ, cậu vui vẻ nắm tay anh tung tăng trên đường như chưa có gì xảy ra. Với Draken thì sao cũng được miễn là Mikey vui, vả lại tiệm xe không phải là làm ăn bết bát. Thiếu tiền thì moi từ bọn Phạm Thiên là được rồi.

Đằng xa xa...

"Ủa sao thằng Draken nó bảo là nó không chiều Mikey kiểu tuỳ tiện" - Izana tay trong tay với Kakuchou thắc mắc.

"Ai mà biết được nó. Hoá ra hôm trước nó không thèm cá cược là vì lý do này. Tao khinh! Cái gì mà người lớn không thèm chơi với lão già trẻ trâu. Có mà là sợ thua!" - người đàn ông bị vợ bắt đi theo trông em vợ và em rể cho hay.








Wattpad cũng có this and that.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro