Là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay thì không phải anh rồi. Tại tớ ưng idea này quá nên triển nhé hihi. (Anh lười)

Sở trường của anh là viết thật ngọt ngào và hài hước còn tớ viết càng đau càng sợ càng bí hiểm lại càng thú vị cơ=))

tớ tập làm PMW giống anh nên đọc xong để lại cho tớ vài dòng nhé/



...

Trời âm u, mây đen đã giăng kín từ đường lớn vào đến hẻm nhỏ. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm bão lớn.

Mikey nắm tay chồng hợp pháp đứng trên vỉa hè ngoài căn biệt thự lớn đợi xe riêng đến đón. Như thường, hôm nay là ngày bọn họ được gọi về nhà Sano để họp mặt hàng tháng. Không khí đầm ấm vui tươi làm Mikey quên hết đi những buồn phiền chất kín trong lòng em. Người em yêu bên cạnh có lẽ cũng vậy, tại vì hôm nay anh chịu nắm tay em lâu đến thế. Mọi hôm anh toàn hấp tấp muốn ôm ghì lấy em trong lòng.

"Hôm nay anh có thể ở nhà không? Mưa sẽ lớn lắm đấy, anh đi đường nguy hiểm, em cũng sợ trời mưa"

"Hôm nay ở nhà với em. Xin lỗi vì mấy ngày qua"

Dứt câu, xe cũng đỗ trước mặt hai người. Draken đỡ em lên xe ngồi trước, anh lên sau. Mikey bụng mang dạ chửa, ngồi có chút không thoải mái vì không khí điều hoà trong xe. Em mở cửa sổ ra, như vậy em có thể vừa ngắm phố phường vừa hưởng được không khí mát lành trước một trận mưa lớn.

Em thích không khí của mưa nhưng em ghét màn mưa, em ghét cay ghét đắng.

Đi được nửa đường, mưa đã bắt đầu rơi. Mới ban đầu chỉ lác đác vài hạt, mưa nặng dần theo từng mét bánh xe lăn. Cơn bão đến sớm hơn so với tính toán của em, em chưa từng giỏi. Draken với tay sang kéo em gần lại với mình hơn. Anh ấn nút cho tấm kính dần che phủ cả khoảng không duy nhất làm em dễ chịu.

Em không vừa lòng liền quay sang ném cho Draken ánh nhìn trách móc. Em thà chịu mưa còn hơn là phải ngửi cái mùi điều hoà làm em mệt cả người này.

"Kenchin, em không thích!"

"Ngoan, sắp về đến nhà rồi. Chỉ một chút thôi. Em ngoan thì về sẽ cho em ăn thêm bánh"

"Kenchin hứa nhé?"

"Anh hứa"

Mikey nhận được câu trả lời như ý liền nhướn người lên một chút, em khẽ hôn lên má chồng mình. Tâm trạng em đã vui vẻ trở lại, ánh mắt em hướng về phía trước nơi những chiếc xe máy đang chạy mưa. Vài đôi tình nhân dù mưa vẫn ôm lấy nhau ríu rít, tình tứ thật đó, em cũng muốn. Tiếc quá, số em sinh ra trong giàu sang và gắn bó với người có thể chiều chuộng em cả đời.

Chỉ một quãng nhỏ che ô cho em vào nhà mà Draken ướt đẫm cả mảng người, cơn mưa quá dữ dội. Em có thêm lý do để ghét mưa, mưa làm ướt áo người em yêu.

Trời như cố ý lấy cả tấn nước xuống trần gian vậy. Đâu chỉ có thế, mưa còn kèm thêm sấm sét, đây mới là thứ em sợ nhất. Em chẳng biết những cơn sấm sẽ đến lúc nào, em cũng chẳng biết những tia sáng kia loé lên ở đâu, em sợ cái bất ngờ chúng mang lại. Cũng thật chướng mắt. Ước gì em có đủ khả năng làm chúng biến mất.

Nằm trên chiếc giường êm ái, bên trái em được phủ kín bởi đám gấu bông, bên phải em có người em yêu nằm cạnh. Mọi thứ sẽ hoàn hảo, nếu như người em yêu cũng là người yêu em. Trong lòng em hiểu rõ, anh ta chẳng hề yêu em. Tất cả những hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân này đều là do em tự lừa mình dối người.

Em nhẹ cười, em cười cho sự cố chấp ngu ngốc của mình, em chẳng biết tại sao em lại như thế trong khi chỉ cần em chấp nhận ngay lập tức có hàng ngàn người ưu tú và yêu em sẵn sàng cầu cạnh bên em để mong có được chút lưu tâm. Chả gì em cũng là con của một nhà tài phiệt, các anh trai lại giàu có quyền lực, cưới em chỉ có lợi chứ hại không thấy đâu. Tính ra, em cũng là "phú nhị đại" chứ.

Điều kiện để có thể cưới em là yêu em, chiều em, chăm lo cho em đủ tốt để lọt được vào mắt xanh của em.

"Ngủ đi, anh sẽ ở lại mà. Anh không đi đâu cả, đừng lo"

"Kenchin hứa đi"

"Anh hứa, ngủ đi. Thức khuya không tốt cho em bé đâu, Mikey là bé ngoan nên cần nghe lời anh nữa hiểu chưa nào?"

Mikey luôn bắt Draken hứa sau mỗi câu nói khẳng định. Draken chưa bao giờ thất hứa với em nên em luôn tin tưởng hai từ "anh hứa".

Đã quá nửa đêm, cơn mưa bên ngoài chẳng có gì là sẽ ngưng lại. Cảm tưởng như mỗi lúc lại mưa càng to hơn. Cùng lúc đó, cơn mơ của em cũng đáng sợ chẳng kém, theo cường độ mưa cơn ác mộng lại càng dâng cao. Em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi em đầm đìa trên trán, ướt cả tấm lưng nhỏ nhắn của em. Thật may vì em vẫn nằm trong vòng tay ấm áp, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Một tiếng gọi tên em cất lên, hai rồi ba tiếng cứ vậy thôi thúc em phải nhổm người dậy nhìn hướng cửa sổ với tấm rèm đủ dày để em không nhìn thấy những gì ngoài kia. Sét bỗng nhiên đánh qua một cái thật sáng, tiếng sét vang làm em giật mình, sau tấm rèm phản chiếu bóng hình vô cùng giống em. Nói bản sao thì không đúng ý nghĩa, tại chính em cũng không biết mình hay người đó mới là bản sao.

Em cảm nhận được cái nhìn vẫn đẫm yêu thương của người đó, em thấy được khát khao muốn chạm vào em của người đó, em biết rằng người đó yêu em.

Nhưng em sợ! Người đó là em, em cũng là người đó nhưng lại không phải một bản thể.

Khi mà thượng đế có hai lựa chọn sinh ra, một người mang trong mình những suy tính khó lường nhưng giàu tình yêu thương, một người lại vô tư mà lại ích kỉ như bọn quỷ dưới địa ngục. Ngài chẳng thể nhốt hai linh hồn không đồng điệu vào trong một cơ thể, vậy nên Ngài chọn hai linh hồn không đồng điệu vào hai thể xác giống hệt nhau. Ngài đủ quyền năng để làm điều đó.

Em gào thét sợ hãi, em chưa muốn gặp người đó. Ít nhất là cho đến hiện tại, em muốn gặp người đó khi số mệnh em đã tàn rồi cơ.

Em lui vào góc giường phía trong cùng, chạm lưng với tường em không còn chỗ để chạy trốn. Em vung tay ném hết đám thú nhồi bông em yêu thích đi tứ tung các phía, em thích vì Draken mua chúng cho em. Miệng em vẫn chẳng thôi thét lên, nước mắt em trào khỏi tròng mắt tuôn ra mất kiểm soát.

Em hoảng loạn. Em sợ, em rất sợ.

Em là một đứa độc ác vậy nên em mới không ai được phép yêu em.

Đúng, em chính là một con quỷ ác độc nhất tái sinh.

Nhưng, Draken lại là một người trái với tất cả luân thường đạo lý để yêu em. Mọi thứ đều không thể trái được lệnh trời, trừ một thế lực cũng ở thế giới bên kia. Thế lực kiểm soát màu đen và màu máu luôn luôn đấu tranh với thượng đế.

Nếu em đã là một con quỷ không ai được yêu, anh là người cai quản tất cả những sự xấu xa, đứng đầu đoàn quân chiến tranh với phe thiện. Thế thôi, anh đủ tư cách để yêu em rồi. Đơn giản mà. Vì yêu em.

Draken ôm lấy em vào lòng mặc cho tiếng gào của em làm chói tai anh biết bao, mặc cho móng tay em ghim vào da thịt anh đến rướm máu. Anh vẫn bình tĩnh vuốt ve em, anh chẳng quên thì thầm vào tai em nhiều lời trấn an. Anh không muốn em khổ sở như thế. Anh không muốn em tự làm đau bản thân cũng không cho phép bất cứ ai làm vậy. Cơn hoảng loạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể em, đặc biệt là đứa con đang dần lớn lên trong bụng em của cả hai.

"Mikey, Mikey, ngoan nào. Không việc gì phải sợ. Anh ta đã chết rồi, lỗi không phải của em đâu. Đừng sợ nữa, anh đuổi anh ta đi rồi" - Draken đối mặt với em, hôn lên môi em thật âu yếm.

"Thật không? Kenchin không gạt em chứ? Anh hứa đi, hứa rằng anh nói thật đi!" - Mikey áp tay lên má Draken, dùng tông giọng cao nhất hét lên yêu cầu của mình.

Dù em có điên loạn thế nào anh cũng dùng tất cả yêu thương cùng trân trọng đáp lại tình yêu của em.

Draken nắm lấy bàn tay em, hôn lên lòng bàn tay mềm thịt. Anh giương đôi mắt chân thành nhìn em đáp lại câu trả lời em mong muốn.

"Anh hứa, anh hứa tất cả đều là thật. Mikey Sano, em muốn cái gì anh đều có thể ngay lập tức cho em thứ đó. Anh chỉ xin một điều nhỏ nhoi thôi, em đừng tự làm đau mình. Em hãy cứ làm đau anh hoặc bất cứ tên nào em muốn. Mọi việc em thích anh liền thực hiện. Bàn tay em quá nhỏ không thể che nổi trời, đừng lo lắng, có anh là chiếc ô che của em rồi. Phải không nào, bé cưng của anh?"

"Em muốn được yêu, anh có cho em được không?" - Mikey rơm rớm nói, giọng em run rẩy phát lên hoà lẫn với tiếng mưa nặng hạt ngoài kia.

"Anh vẫn luôn yêu em. Đó là sự thật"

"Anh nói dối! Người anh yêu là Manjirou Sano! Em là Mikey Sano! Không phải Manjirou! Em không phải anh ta!" - đúng, em không phải anh ta. Em yêu anh ta nhưng em ghét mọi người nhầm lẫn em thành anh ta.

"Anh biết, anh yêu Mikey. Anh yêu Mikey của anh chứ không phải Manjirou. Anh là người duy nhất chưa bao giờ lầm em với Manjirou mà đúng chưa nào?"

Draken là người duy nhất không nhầm lẫn bởi ánh mắt hai người đặt vào anh là khác nhau. Manjirou nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, còn người anh yêu nhìn anh với con mắt thèm khát. Đều to tròn lấp lánh như nhau nhưng thu hút anh lại là ánh mắt không thể nào tà ác hơn kia. Em cũng rất hồn nhiên thả nó ra cho anh thấy sự khát khao em có.

"Kenchin yêu em?"

"Yêu em, chỉ mình em"

Chỉ có người này mới đủ kiên nhẫn dành cho em.

Dù là chúa quỷ nhưng đối diện với người anh yêu, mặc cho người chỉ là con quỷ nhỏ ranh mãnh anh cũng chịu lép vế. Hoàn toàn tình nguyện.

Không phải Manjirou. Tâm hồn Mikey và Draken mới là hai tâm hồn đồng điệu, cũng chỉ có hai người mới biết đối phương giống bản thân ở điểm gì.

Cùng là đêm mưa, mười một năm trước, khi em mới tròn tuổi mười sáu.

Em cầm con dao tiến vào phòng bệnh của anh trai mình. Âm thầm lặng lẽ, em luôn hành động kín kẽ. Lần này cũng vậy, nhanh gọn như cách em của năm tuổi vặt cổ con mèo cưng của Izana vì nó không chịu cho em bế.

Em đủ khả năng giết Manjirou nhưng em không thể, em cũng yêu Manjirou, yêu như chính bản thân em vậy. Dù gì, cậu ta cũng là em.

"Mikey, giết anh đi" - cậu ta buông lời thách thức.

"Em đã định làm vậy. Em quá yếu đuối rồi, em không thể giết anh được. Manjirou là người em yêu mà, yêu hơn Kenchin nữa kìa" - em sà vào lòng anh trai thút thít.

"Ít ngày nữa anh sẽ chết vì căn bệnh này, thay vào đó anh muốn chết dưới bàn tay em. Đừng đâm anh bằng dao, hãy giữ anh nguyên vẹn. Làm anh chết ngạt bằng chiếc gối êm ái đi. Mikey, giết anh đi!"

"Em không thể, Manjirou là Mikey, Mikey cũng là Manjirou. Chúng ta là một..."

"Nghe này, hãy giết anh như cách em giết con mèo của Izana đi. Chúng ta là một, em giết con mèo, anh giúp em che đậy. Bây giờ cũng vậy, em giết anh, anh đã sắp xếp che đậy cho em. Như thế chúng ta vẫn là một. Em hiểu không?"

"Chúng ta là một?"

"Uhu? Chúng ta vẫn luôn là một. Vậy nên em chỉ cần làm những gì em muốn, hậu quả đã có anh giải quyết. Mai này, có người thay anh giải quyết tất cả chúng cho em"

Mikey đã làm đúng theo như Manjirou nói. Em kết thúc mạng sống anh trai mình bằng chiếc gối êm ái. Cậu ta ra đi thật khổ sở thế nhưng vẫn nhất quyết giữ nụ cười trên môi để khi em trai mình mở gối ra thấy nụ cười cậu ta chứ không phải là khuôn mặt đau đớn. Để mỗi khi ngày mưa nhớ lại, kể cả em có sợ em vẫn cảm thấy cậu ta yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Việc anh không để em đâm mình cũng vậy, em sẽ sợ hãi lắm

Con mèo đã chết kia, cậu ta quý nó lắm nhưng cậu ta trân trọng em hơn. Cậu ta cũng quý Draken lắm nhưng cậu ta lại yêu em hơn nhiều, yêu em hơn chính bản thân cơ. Để em có được tình yêu, cậu ta chọn hy sinh mình như cách cậu ta đã hy sinh con mèo để làm em vui lòng.

Từ ngày đó, khi mưa đến, thay vì nhớ đến những ngày đội mưa về nhà hay tắm mưa vui vẻ bên các anh, Mikey chỉ đọng lại kí ức duy nhất chính là nụ cười của người anh song sinh. Cậu ta yêu em đến mức trái cả mệnh trời, thay vì chọn làm ác quỷ bảo vệ em thì cậu ta chọn làm một người có mưu kế để tính toán cho em cả đời yên ổn. Cậu ta còn tính được cho em trai mình sống dưới bảo hộ của chúa quỷ kìa.

Trước khi cậu ta chết, cậu ta nhớ về ngày mưa. Lại là một ngày mưa. Cậu ta, em và anh gặp nhau vào một ngày mưa. Cả ba cùng trú mưa dưới mái hiên cửa hàng nào đó, nhà điều kiện thừa thãi mà vì một câu "em không thích" cậu ta cũng vứt xe hơi chọn đi bộ cùng em.

Hôm đó, cậu ta với Draken nói chuyện rất vui vẻ, hai kẻ mưu mô gặp nhau đương nhiên nói chuyện hợp nhau. Cậu ta cũng thấy ánh mắt Draken nhìn em trai mình, dẫu chỉ là thoáng qua nhưng cậu ta biết hết. Vậy là cậu ta có thể gửi gắm em trai mình rồi, kẻ trước mặt đây là kẻ xứng đáng.

Thế nhưng Mikey lại sinh lòng đố kị với cậu ta, chắc bởi cuộc trò chuyện quá hăng say làm cho kẻ lọt vào mắt xanh của em không để ý đến em cho lắm.

Em ơi, em đâu biết đêm đó anh thức trắng, thức vì nhớ ánh mắt đầy khao khát, thức vì nhớ vẻ mặt ghen ghét. Anh thức vì đã ngầm nhận thấy tín hiệu đồng ý từ những câu nói rất bình thường của anh trai em.

Việc em giết anh trai mình, không ai biết vậy mà anh lại biết.

Draken yêu em bất kể em trong hình hài nào đi chăng nữa, yêu em dù em đã làm sai đến nhường nào, yêu em ngay cả em là một đứa khốn kiếp phiền phức vẫn yêu.

"Đã bình tĩnh lại chưa, hửm?" - Draken yêu chiều hôn lên mí mắt còn đỏ ửng của em.

"Ưm... Em buồn ngủ rồi Kenchin..."

"Ngủ lại thôi, em cứ việc ngủ, anh sẽ canh giấc mơ cho em!"

"Anh canh giấc mơ của em trong giấc ngủ của anh đi. Anh phải ngủ đêm nay, ngày mai là ngày đi khám thai. Cả anh cả em đều phải thấy đứa nhỏ này lớn lên từng ngày thế nào. Làm cách nào mà nó có thể thao túng mọi thứ, anh và em đều phải thấy hết"

"Theo ý em, tình yêu"








tớ khá ưng idea này, nếu ổn tớ sẽ xin anh viết riêng một fic up ngay tại nick của anh cho lóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro