Loạn pt.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobody knows who I am...

Nghe anh bảo này anh bùng để anh đi ngủ sớm =)))


"Anh về rồi"

"Anh về rồi, Kenchinnn!" - Mikey lao từ phòng khách ra sà vào lòng người yêu.

Draken lấy tay đỡ mông nhỏ của Mikey, cái người mà đang ghì chặt cổ anh xuống này. Một cái nhấc thành công đem Mikey ôm chặt vào lòng. Mikey dụi đầu lên bờ vai rộng, bộ quần áo sau vài tiếng đã phủ lớp bụi dày khó lắm mới thấy được mùi nước xả vải thơm phức như lúc ra khỏi nhà.

Bế em người yêu vào phòng khách, Draken ngả người ra sofa. Cuống họng anh phát ra vài tiếng nặng nhọc, cái lưng mệt mỏi tựa sắp gãy. Thế nhưng cục sam nhỏ vẫn nằm nguyên trên bụng Draken. Anh người yêu mới đi có mấy tiếng thôi mà Mikey đã nhớ lắm lắm rồi, ai bảo ngày thường lúc nào cũng kè kè bên người ta.

"Ở nhà ăn tối chưa?"

"Có mua cơm về rồi, Kenchin có ăn thì tao đem đi làm nóng cho nha"

"Được, bé cưng nằm thêm chút nữa, anh mệt quá"

Mikey ngoan ngoãn nằm im cho người lớn ôm ấp, hít mùi sữa tắm em bé trên người. Nha, Mikey đặc biệt cẩn thận, trước khi Draken về đã chủ động tắm táp thơm tho nên bây giờ mới có cục bông cho Draken ôm dễ chịu.

"Kenchin mệt lắm hả, biết vậy nay tao cũng đi cho Kenchin đỡ"

"Mày đi thì không sao, cứ mày ở nhà là chúng nó như cái chợ vỡ. Hanma thì gây gổ với Chifuyu tại Kisaki giành nhau với Takemicchi cái bánh bao. Anh em Kawata đòi gây nhau với anh em Haitani. Izana thì sống chết đòi đi ăn kem nên Kakuchou buộc phải đưa nó đi. Sanzu thì năm phút yêu thương năm phút ghét Mucho. Pachin thì cãi nhau với Mitsuya miết, Peyan cũng nói thêm vào, Hakkai cũng không đứng yên. Tóm lại là loạn, loạn hết một lũ giặc với nhau. Nhớ đến lại đau đầu, bé cưng..."

Mikey nghe kể chuyện mà nằm cười tủm tỉm, cậu biết thừa nhé. Mọi hôm có cậu là Kenchin chỉ để ý đến cậu thôi, thì giờ đâu mà để ý người ta. Nay để ý mới biết là loạn chứ mọi ngày cũng như thế. Thôi thì dỗ người yêu, lâu lâu mới có dịp nhìn nhận lại cục diện chứ cậu từ sớm đã quen rồi. Đoán xem ai là người lượn một vòng châm thêm dầu vào lửa cùng Baji và Kazutora nào.

Vài cái hôn chớp nhoáng làm tâm tình Draken thoải mái, ngơ ngơ ngác ngác cười đến híp mắt vào.

"Không có bé cưng cực thật, hoạt động hết công suất mà không có cục sạc di động công nhận tốn sức hơn nhiều"

"Vậy từ mai tao sẽ đi với Kenchin hết nha, ai bảo Kenchin nay hong chèm gọi tao dậy chi. Tự đi một mình xong kêu mệt" - Mikey véo căng hai bên má của anh nói vài câu giọng điệu như trêu em bé.

"Ai bảo em bé nhỏ xíu xìu xiu nào đó ngủ say. Tao gọi dậy còn kéo tao xuống mổ cò mấy cái, mặt tao toàn nước miếng ai đó xong chùm chăn ngủ ngon ơ"

"Không phải Mikey"

"Ừ ừ, Mikey là bé ngoan nên chắc không làm vậy đâu"

"Đúm gòi"

Kẻ tung người hứng, kẻ thêm lời người phụ hoạ, cuộc sống bên nhau hạnh phúc.

The day after...

Góc bên phải có Hanma và Kisaki...

"Shujiii, thằng đó lấy kem Shuji mua cho vợ kìa..." - Kisaki rúc trong lòng anh bồ cao lớn thủ thỉ, nó nói bé nhắm hong ai nghe thấy trừ Hanma.

"Yah! Thằng lùn kia! Trả kem cho Tetta yêu dấu của tao nhanh!"

"Hong bạn ơi, cá vào ao ông là của ông luôn nhé. Kisaki nhớ này, mày có mụt thằng chồng mà tao có tận hai cái gối ôm á" - Chifuyu chống nạnh lè lưỡi.

"Hồi hôm qua Kisaki làm rơi của tao cây kem lúc mày với nó đi ngang qua, cái này chúng mày phải đền cho tao. Hong tao kiu Naoto bắn boả moẹ, gô cổ bây vô đồn" - Takemichi ở lâu với Chifuyu nên cũng chẳng vừa.

"Ũa chắc Shuji hong bắn boả moẹ mày được á! Shuji Shuji, bắn boả moẹ nó đi" - đã yêu nhau thì một người bị bắt nạt người kia phải bênh chứ.

"Ừ, anh bắn boả moẹ nó xong xíu vìa cho anh bắn vào trong Tetta nha, hí hí hí"

"Con cẹc, ku't. Takemichi, Chifuyu, mình đi mua kem, kệ moẹ thằng cao này" - Kisaki trở mặt chạy sang khoác vai bá cổ hai 'bạn thân' để Hanma lẻ loi.

Từ đâu đó, một vàng một đen một vàng mix đen lại gần. Ba thằng bạn cạnh nhau đá đểu ai đó cao hơn cả ba.

"Úi chà chà có người bị bỏ rơi á. Chả bù cho Chifuyu, nãy đi mua peyoung cho tao ăn"

"Ái chà chà, khổ thân ghê. Chả bù cho Chifuyu, mang theo snack cho tao"

"Ô chội ôi, đáng thưn ghê. Chạ phù cho Kenchin nhà tao, không rời tao quá phạm vi năm mét ó"

Hanma bất lực...

Góc bên trái, có đội ba và đội hai...

"Gì! Ai cho mày gây sự với Taka-chan của tao"

"Mày thích làm sao?" - Peyan trừng mắt áp sát Hakkai.

"Này này! Đừng có mà bắt nạt cún nhỏ!"

"Sao? Xót à? Bọn tao không có não nên thích dùng chân tay" - Pachin chen vào giữa cản Mitsuya lại gần.

"Này đừng có doạ, tao mới cạo tóc xong, chỗ này nhiều huyết tương này!"

"Đã học ngu còn thích chơi ngôn ngữ chuyên ngành!"

"Ya! Mày đừng tưởng mày là đội trưởng mà dám chửi Taka-chan của tao nha!" - Hakkai lách qua Peyan lại gần chỗ Mitsuya hơn.

"Thì làm sao? Mày cũng chỉ cao bằng tao thôi nhé Hakkai" - tất nhiên Peyan sẽ ngăn bước rồi.

Góc ở xa xa, có Izana và Sanzu...

"Đó, bây thấy chưa! Người ta bảo á hả, người yêu hong mua kem cho mình là người yêu hớt iu mình gòi đó!" - Izana liếc liếc.

"Đúm gòi, người ta còn bảo á hả, anh bồ mà hong mua kẹo mút cho mình là anh bồ chỉ muốn dduj mình hoy chứ iu thưn gì nhao đâu" - Sanzu bóng gió quanh quẩn.

"Em sẽ mua kem, nhưng một cái thôi đó Izana"

"Lại iu mình gòi"

"Kakuchou, mua cho tao mấy cái kẹo mút loại ngon ấy, về tao trả tiền công" - ông chú già cũng đành tuân lệnh.

"Ye! Iu Mucho nhứt!"

"Đồ ông chú già lười biếng"

"Đồ trẻ con thích chơi đồ cổ"

"Mày kêu ai đồ cổ hả Mucho?"

Mucho lia mắt sang Sanzu.

"Sao em không bênh chú?"

"Tại chú già thật chớ bộ... mà chũ cũng lười"

"Tối về nhà Takeomi mà ngủ, giường chật rồi"

"Chú độc ác!"

Lại thêm góc nào đó vẫn chí chí choé choé.

"Em trai tao mới là đáng yêu nhất!"

"RinRin mới đúng!"

"Anh tao cười đẹp hơn mà!"

"Anh tao mới đúng!"

"Anh hai!!!"

Không ngoài dự đoán, Smiley vật Ran ra ngay lập tức. Rindou với Angry thấy vậy vội lảng đi chỗ khác như hai cậu bạn chơi vô cùng thân với nhau. Vì sao ư? Vì lát nữa ông chú Mucho sẽ đến kí đầu hai ông anh vì tội người cùng bang dám gây gổ mất đoàn kết với nhau mà hai ẻm chẳng muốn bị đau đâu. Đúng là em út, được chiều sinh hư...

Bạn nghĩ Draken sẽ đứng yên nhìn sao? Không, một góc nào đó. Kakuchou trên đường đi mua kem cho Izana bắt gặp anh rể và em rể nên đứng lại tám chuyện một lúc giải toả căng thẳng. Ai dè buôn xong không khí còn căng thẳng hơn.

"Anh thuyết minh ít thôi Draken, suốt ngày trình bày vợ anh thế này vợ anh thế kia"

"Có mà chú ấy, tự sự ít thôi, suốt ngày kể vợ tôi thế này vợ tôi thế kia"

"Cả hai đứa mày ấy, suốt ngày bám dính lấy vợ"

"Ủa, anh bị vợ cho ra rìa nên tị à?"

"Ông biểu cảm ít thôi, bỏ tật suốt ngày than em vợ đi, ông có tin Mikey bé nhỏ của tôi về tâm sự mỏng với Shinichirou là ông anh bị ngủ sofa cả tháng không?"

"Cả Izana nữa!"

"Thế hai chú có tin anh nói với vợ anh vài câu là cả hai đứa mày mất vợ không?"

...

Anh là nhất, anh tuyệt vời, anh hoàn hảo, anh một trăm trên một trăm, anh thắng. Draken xin rút lui trước, Kakuchou về đưa kem cho vợ.

Kokonoi ngồi gọn một góc, coi như không dính líu gì đến mớ hỗn độn kia. Một tay Kokonoi gõ máy tính, tay còn lại đút cơm cho Inupee ăn. Hồi tối Takemichi gọi đi gấp quá, họ chưa kịp ăn tối nên Kokonoi phải cho cơm vào hộp giữ nhiệt không quên thêm bình sữa ấm. Em bé phải uống nhiều sữa mới mau lớn.

"Ngon không?"

"Koko nấu ăn ngon tuyệt!"

"Uống sữa này"

"Dạaa"

Một buổi tối bình thường của một băng đảng không hề bình thường chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro