Police.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn ko mén nào đoán được tên a=))))) lêu lêu

Đọc spoil mới và một số giả thuyết trên tiktok anh thấy Sanzu có khả năng là trùm phản diện, có thể nó trả thù Mikey or ai đó khác nhưng anh khá chắc nó là thằng gián tiếp giết chết Draken. Nếu anh nhớ không lầm, South cũng không lường trước việc đàn em sẽ giết chết Draken? Nói chung, niềm tin mãnh liệt, Sanzu bias anh trong khi Draken cũng vậy 😞

...

"Này Mikey... cậu đã phạm tội thì đừng có xinh đẹp thế chứ?" - Draken ngồi bất lực trước song sắt phòng tạm giam.

Khi hắn nghe cuộc gọi của cấp dưới nói Mikey lại bị bắt về tội này tội nọ hắn đã lo thế nào chứ thế mà người kia cứ dửng dưng như không.

"Kenchin... bé biết bé sai gùi, anh thả bé ra đi nha. Trong này lạnh quá lại không có nệm, bé úm mất" - Mikey tựa người vào song sắt lạnh giương đôi mắt long lanh nhìn người ngồi ngoài kia.

"Đây là lần thứ mấy cậu đánh nhau trong tuần rồi? Tôi mà thả cậu ra nữa chắc tôi bị kỉ luật mất" - Draken véo mạnh đôi má phính của người nhỏ qua khe lớn.

"A! Đau đau đau bé, anh ơi!"

Chàng cảnh sát thở dài, hắn xoa nhẹ mái đầu vàng óng xong liền đứng thẳng lưng đi lấy chìa khoá. Nếu hắn không phải cảnh sát trưởng ở đây thêm việc nhà hắn có 'ô che' lớn chứ với từng đó lần dung túng tội phạm hắn đã bị vào tù ngồi cả chục lần. Có khi hắn ngồi tù người kia cũng lại phạm tội vào ngồi chung cũng nên.

Naoto Tachibana - cậu cảnh sát trẻ mới được luân chuyển về đây, hoàn toàn chưa được tiếp cận với những sự việc thế này. Hôm nay là phiên trực đêm đầu tiên nên cậu ta lấy làm lạ, chẳng phải cảnh sát trưởng có tiếng cương trực sao.

"Anh Ryuguji, chìa khoá buồng giam đây. Anh mở khoá cho người nào vậy?"

"À, thằng nhóc tì lùn tịt bắt hồi tối tôi đi lên sở do tội gây rối trật tự công cộng ấy mà"

"Nhưng cậu ta đã có ai bảo lãnh đâu?"

"Tôi bảo lãnh cậu ta, cậu thông cảm chút. Vợ nhỏ nhà tôi vẫn còn ham chơi, láo lếu nhưng được cái thích làm việc chính nghĩa" - Draken cười xuề xoà kể nể.

"À dạ..."

Tạm gác câu chuyện hãy đang dở dang, anh cảnh sát cao lớn lững thững đi ngược vào buồng giam lạch cạch mở khoá. Người nhỏ ngồi bó gối quay vào tường ra vẻ giận dỗi.

Từ thuở cha sanh má đẻ đến giờ Draken chưa một lần được đối phó với loại tội phạm thế này, vừa bỡ ngỡ cũng vừa không biết nên xử lý ra sao. Mấy chàng cảnh sát làm ở đây thường thầm thì với nhau rằng cảnh sát trưởng Ryuguji với cậu thiếu niên hư hỏng kia chính là bảy phần nuông chiều ba phần bất lực, công thức chung của những gã có hội chứng nghiện vợ ví dụ như Hanma Shuji của bộ phận đặc công và Kisaki của bộ phận tham mưu.

"Nào, ra đây nhanh không ngồi đó lại kêu mỏi chân" - hắn đứng ở cửa phòng giam chờ đợi.

Mikey liếc hắn, cậu hứ một cái xong nhích người ra xa tựa muốn dính chặt cả cơ thể vào bức tường lạnh lẽo.

"Không ra?"

"Không chèm ra, ở đây cả đời ăn cơm nhà nước!"

"Vậy thì ở trong đó, tôi đi đây"

Hắn giả vờ quay lưng bước đi vài bước. Chưa kịp đóng cửa phòng đã nghe thấy tiếng sụt sịt đáng thương. Bất quá, hắn quen với bộ dạng này của người kia rồi. Mấy lần trước cũng là hắn bị bộ dạng này dụ dỗ chạy lại bế ai kia ra ngoài cưng nựng. Chiều nhiều thành hư thân, hắn quyết định không làm giống mọi lần nữa cho cậu biết thế nào là lễ độ.

"Ở trỏng vui, tôi khoá cửa đây. Đừng có mè nheo với mấy cậu trực ca, mấy người đó không dám đâu" - ai đó cố tình khua chìa khoá kêu leng keng đánh tiếng.

Hắn chờ vài giây xem cậu có đổi ý hay không xong cũng đành đóng sầm cửa sắt.

Làm ơn, ai đó đủ quyền lực hãy báo cáo lên cấp trên là có anh cảnh sát trưởng lạm quyền dung túng người trong lòng đi. Mọi hành động ngưng trệ lại, hắn đơ mất vài giây rồi miễn cưỡng mở cửa ra bước vào trong lần nữa.

"Hức... oaa oaaa... Kenchin hết thương bé mứt gùi! Mặc kệ người ta ở chỗ đáng ghét! Hức..."

"Bé ngoan không được khóc. Nào, yên tôi bế ra ngoài. Lúc đánh nhau thì hay thế mà người ta mới nặng nhẹ chút đã nước mắt ngắn nước mũi dài" - Draken bế cậu lên không quên phết vài cái vào mông coi như trừng phạt.

Mikey dụi đống nước tèm nhem trên mặt lên bộ đồng phục phẳng phiu của hắn, cậu khịt mũi xong ngước lên ôm cổ. Vẻ uỷ khuất làm người ta thấy bản thân thật có lỗi.

Draken bế cậu đi trả lại chìa khoá buồng giam cho Naoto trông coi, tuy hai mà một dắt nhau lên phòng riêng của hắn. Đêm nay qua đêm trong phòng làm vì hắn sẽ ở lại đây xử lí tài liệu nên cũng chuẩn bị sẵn đồ ngủ thay, thêm một bộ size bé nữa vì hắn biết kiểu gì cũng có con sam bám dính lấy mình không buông.

Từ đầu đến cuối Mikey nhất quyết không rời hắn ra, cậu cứ ngồi đùi hắn nghịch tóc rồi đủ thứ cho đến khi hắn tạm thời xong việc. Tựa cả người vào ghế, hắn xoa lưng nhỏ cậu nhẹ nhàng. Cũng đã quá mười một giờ đêm, Mikey mệt mỏi thiếp đi.

Draken nhìn Mikey đăm chiêu. Chẳng hiểu sao mà hắn không tài nào nghĩ ra được cách khiến cậu ngoan ngoãn, ít nhất thì không đôi ba ngày vào phòng tạm giam một lần. Tuy rằng cấp trên sợ cha hắn nên không dám gọi xuống mắng vốn nhưng hắn cũng nên giữ gìn kỉ cương phép tắc chút. Biết là cậu cố tình để gặp mình, hắn không đủ bản lĩnh mắng cậu.

Thôi thì đến đâu thì đến, đằng nào chả là vợ hắn, đắn đo chi cho mệt.

"Mikey, từ sau ngoan chút. Muốn đến cứ đến, mấy việc trượng nghĩa dẹp qua một bên" - áp tay lên má ấm, thuận đà cậu dụi vài cái vào.

"Ưm... yêu Kenchin nhứt"

"Dẻo mỏ!"

Draken ấn gáy cậu sát về mình, hắn cùng cậu môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt. Âm thanh kêu vang khắp phòng. Mikey mơ hồ cuốn sâu vào ngọt ngào hắn mang đến, thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro