Tại sao lại thu điện thoại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ebo bảo live tiktok rủ mng lên buôn chung chứ mấy nay chán quá kìa...

...
Trước nay trong mắt Draken, Mikey vẫn luôn trắng trắng bé bé xinh xinh tròn tròn. Tròn ở đây ý chỉ hai cặp bánh bao trên mặt và hai cặp bánh bao ngay dưới thắt lưng cùng chiếc bụng sáu cái bánh bao nuôi thành một.

Trắng trắng tròn tròn là như thế nhưng dưới con mắt tinh tường, Draken nhìn ra toàn bộ sự việc. Tròn thì vẫn tròn nhưng trắng không thấy đâu.

Cụ thể ở đây là làn da đen nhẻm đi mất hai tông kèm theo chiếc quầng thâm mắt không thể nào đậm hơn được nữa. Nếu Draken mà nuôi không tốt, Mikey gầy như ngày xưa thì nhìn người yêu Draken khác gì nghiện là bao. Ngồi ngoài tiệm xe gặm bánh mà người ta vào còn đi né né mấy vòng, doạ sợ cả khách. Tất cả là tại chiếc điện thoại đời mới, sử dụng bằng cách chấm chấm mút mút Draken mua.

"Kenchin không thương em!"

"Có thương"

"Kenchin chả yêu em!"

"Có yêu"

"Kenchin ghét em rồi!"

"Không ghét!"

"Thế sao Kenchin lại thu điện thoại em!"

Draken mặc kệ Mikey lèo nhèo bên tai, anh vẫn cứ chăm chú vào chiếc xe trước mặt. Khách đang ngồi đợi trong góc cửa hàng kia kìa, cứ nhì nhằng mãi mất của người ta hơn hai mươi phút rồi.

Mikey cứ quấn bên trái xong lại lần mò sang bên phải đung đưa. Đu bám sau lưng mãi Draken cũng chẳng thèm đáp lời. Mikey dễ chán, cậu lại lủi thủi quay ra đằng sau chỗ bạn khách kia ngồi chung. Cậu giận đến mức không thèm ngồi ghế lót đệm êm ái Draken chuẩn bị riêng cho cậu. Inui hay bạn bè đến ngồi đất hết, ghế êm chỉ cho mình người trong lòng chủ tiệm ngồi thôi.

Bạn khách thấy người nhỏ của anh chủ cửa hàng mặt mày đen xì xì, mỏ xinh chu ra mày cau có ngồi lẩm bẩm vài câu mắng nhỏ, khách cũng không dám hó hé. Nhìn bé xinh thế chứ có khi cắn một phát đi viện nối cả xương, khâu thịt đã là gì. Về mặt cơ bản thì Mikey chỉ đáng yêu với mỗi Draken thôi, ít ra thì thêm với bạn bè nhưng lúc nọ lúc kia tuỳ tâm trạng. Tâm trạng Mikey lên xuống đa dạng hơn cả sóng biển vào bờ.

Đến lúc khách đi, cả cửa tiệm còn độc hai mống. Inupee sáng nay có Kokonoi gọi điện xin nghỉ cho rồi, lý do ai mà biết.

Mikey ngồi lên đùi người lớn, quay mặt về hướng anh. Cậu áp hai tay lên má ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Chiêu này hết tác dụng vì cái quầng thâm mắt đen xì xì của em rồi. Đáng lẽ ra không nên để em chơi thoải mái"

"Ư, chơi có xíu mà Kenchin cũng ki bo! Đồ ki bo!"

"Ừ ừ, tao ki bo"

"Cho mượn chơi đi, chán quá... Tối thì thu cũng được mà..."

"Anh để ở dưới con koo ấy, mò xuống mà lấy"

Draken nhướn mày nhìn người yêu. Mikey vẫn đang bàng hoàng sau khi nghe người yêu thốt ra câu không có tí sĩ diện nào. Bình thường bồ cậu quanh minh chính đại giờ thành ai á không phải bồ cậu thường ngày.

Thế nhưng Mikey nào có vừa đâu, Mikey gan dạ đưa tay xuống cạp quần rồi lại không dám kéo nó xuống. Kéo xuống xong dù có lấy được điện thoại chắc chắn cũng sẽ bị đè ra vật lộn một trận. Thế thì kể cả có lấy được cũng không chơi được, Draken tính hết cả rồi.

Mikey nước mắt lưng tròng nhìn người yêu mình. Thường thường Draken sẽ mềm lòng, nếu Mikey không trong tình trạng như bây giờ.

Thực ra chơi điện thoại cũng được thôi, Draken không cấm. Mỗi tội em người yêu sớm không chụp, chiều mát không chụp, cứ canh đúng trưa nắng chang chang đi ra đường lại vào vườn chụp choẹt linh tinh. Da đen nhẻm. Đen thì cũng xinh đấy nhưng nắng hại da lắm.

Thêm cả quầng thâm nữa, vì sao? Mười một rưỡi Draken lên giường ngủ, Mikey cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn. Vì Draken ngủ rất nhanh nên em người yêu cũng tranh thủ, chơi đến bốn giờ sáng mới chợp mắt. Coi có tức không.

"Dù bây giờ em có hôn, có ôm, có dụ dỗ tao kiểu gì tao cũng không đưa cho em đâu"

"Ư..." - Mikey gục đầu vào vai người yêu thút thít.

"Mua điện thoại mới cho em là cho em giải trí, liên lạc tiện lợi hơn chứ có phải là để cho em chơi vô tội vạ, hại người hại thân thế này đâu!"

"Ứ! Chạ làm gì sai!"

Draken đánh mạnh lên đôi đào mẩy.

"Còn dám cãi à! Có thích nhìn tong teo nghiện ngập như thằng Sanzu không?!"

"Chả liên quan!"

"Là tại Mucho cho nó nghịch điện thoại vô tội vạ nên mới thế đấy!"

"Ứ phại!"

Cuối cùng, sau một ngày xin xỏ không ích lợi gì. Mikey bé xinh chọn dùng chiêu nguy hiểm nhất trong "bí kíp dụ chồng" Izana đưa cho.

"Kenchin mà hong cho chơi điện thoại, tao bỏ đi thằng khác cho anh xem!"

"Đi đi, không có thằng nào chăm em được hơn tao đâu"

"Sao không?"

"Làm gì có thằng nào đáp ứng nhu cầu của em 25/8 chứ không còn là 24/7 như tao nữa. Cũng chả có thằng nào kiếm tiền cho em ăn một cách tình nguyện như tao đâu. Làm gì có thằng nào, ba giờ sáng người yêu không ngủ được còn phải căng mắt dậy xoa mông xoa bụng xoa lưng cho em ngủ ngon rồi mới dám ngủ. Chả có thằng nào chiều em được như tao, lại còn phải chiều em theo ý cả nhà em nữa!"

"Một giờ chơi đổi 1 lần sinh hoạt vợ chồng" - Mikey dứt khoát lên tiếng.

"Một tiếng đổi một lần bắn"

"Hai lần"

"Nửa lần"

"..."

"Một tiếng một lần bắn"

"Tao bắn không phải em"

"Kenchin ức hiếp người quá đáng!"

"Hiếp mỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro