Tăng cân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đứng nhìn con mèo nhỏ xinh nhà mình đang phơi bụng nằm ngủ trông vừa lạ vừa yêu. Nhưng ở đây có một điểm lạ lùng, Mikey không còn là em bé săn chắc của Draken như ngày xưa nữa. Con mèo nhỏ ngày nào bụng sáu múi cuồn cuộn nay nhún nhùn thành một múi xinh xinh lại còn mỡ mỡ, thế nhưng Mikey đứng lên nó lại thon thả đến lạ.

Draken nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, hắn đưa mặt lại gần bụng nhỏ xem xét. Da trắng hồng mịn màn, mùi thơm thơm dễ chịu, cảm giác khi chọc vào rất tốt. Ấn sâu một chút lúc lấy tay ra còn nảy nảy thích mắt vô cùng. Draken chồm người lên vồ lấy bụng nhỏ nắn bóp. Gục đầu ngang ngực Mikey, anh nằm ôm bụng Mikey bắt đầu lim dim.

Mikey có vẻ như cảm thấy được anh người yêu nho nhỏ âu yếm mình, cậu quay sang ôm trọn lấy đầu lớn của hắn vào lòng. Mikey ôm hắn như em bé nhưng nhìn sao cũng coi ra thành con mèo nhỏ xinh đang bất mãn ôm đầu chủ nũng nịu. Nhưng Draken đã ngủ mất tiêu rồi, Mikey muốn được xoa bụng xoa lưng cho dễ ngủ hơn. 

"Kenchin..." - Mikey dùng hai tay nâng mặt người yêu lên nhìn chằm chằm.

"Khò... Khò..." - mi mắt anh thậm chí còn chẳng rung động chút nào.

"Ứ ừ, Kenchin!"

"Ừm... ngủ đi..." - anh thay vì xoa lưng xoa bụng thì anh lại xoa mông nhỏ.

Mikey ngượn chín mặt liền đạp Drakenn một cái đau điếng người rơi bộp cái xuống đất kêu thật to. Anh ngước lên trừng mắt nhìn Mikey mang ý hỏi tội. Mikey chột dạ cuống quýt quay đi quay lại nhìn lung tung khắp nơi. Xong tính đủ đường thì cậu lựa chọn phương án tối ưu nhất, nghĩ đến cậu liền nhảy xuống đáp tại người Draken. Nói trắng ra chính là Mikey từ trêu giường lao xuống ngồi phịch trên người Draken. 

Anh ngồi giữ chặt người Mikey lúc lâu đợi cho cơn đau qua đi rồi mới dựng người dậy bế Mikey lên giường. 

"Dạo này tăng cân, nặng như lợn mà dám phi vào người tao" - Draken trêu Mikey câu bông đùa.

Mikey uỷ khuất ngước lên nhìn người lớn muốn được ăn vạ, bắt đền rồi cơ. Nhưng Draken chưa kịp dỗ dành, Mikey như nghĩ ra gì đó mà kêu lên tiếng bất ngờ. Draken khó hiểu nhìn người yêu nhỏ trong lòng.

"Tao có bầu rồi! Bụng béo lên, chính là tao có bầu!" 

Draken lại bất lực mất rồi, Draken không muốn giải thích nữa vì đằng nào Mikey có chịu nghe đâu.

"Tao có bầu rồi! Có bé con này! Nhưng tao mới mười bảy, vậy là Kenchin phải đi tù giống Kazutora à..."

Thông minh hơn rồi đấy, Draken đang thầm cảm thán trong lòng.

"Ứ ừ, không muốn có bé con đâu! Kenchin đi tù lấy ai chăm tao, lấy ai nuôi tao! Ứ chịu đâu!" - Mikey dãy nảy trên giường.

Buộc Draken phải dùng chân kẹp chặt người Mikey lại. Ở với Mikey đủ lâu để anh hiểu rằng muốn nói chuyện với Mikey lúc này thì phải dùng cách gì.

"Nghe này yêu dấu, mày không có bầu và tao sẽ không phải đi tù nếu như mày không đến đồn cảnh sát và to mồm bảo hai điều. Một là tao với mày lăn giường mỗi ngày, hai là mỗi lần tao đều đưa 'con' tao vào bên trong. Và tao đảm bảo mày không có thai vì lúc nào xong tao cũng rửa, cũng vệ sinh cho mày thật sạch sẽ để cho mày ngủ ngon giấc còn đống tàn dư cũng là tao dọn hết"

"Vậy là tao không có bầu?" - Mikey giương tôi mắt to tròn nhìn người trước mắt.

"Đúng, mày không và sẽ không cho đến khi mày đủ tuổi, đồng thời là lúc tao muốn có một đứa con được chưa nào?" - Draken nằm dịch người xuống mỏ cò mấy cái liên tục làm Mikey giật mình mím chặt môi nhắm tịt mắt.

"Nhớ đấy, mày mà đi lan truyền là mày có thai nữa thì liệu hồn cái động nhỏ của mày, không khéo để tao giận là tê luôn đấy chứ không phải sưng đau nữa đâu" - Draken dúi đầu Mikey vào ngực mình cho cậu yên tâm ngủ thêm giấc nữa trước khi đến giờ ăn để còn đi dọn cơm.

Tâm sự nhỏ nhẹ, dạ dạ vâng vâng ngoan là thế. Chín giờ ba mươi tại đền, Draken tìm xem Mikey đâu, sắp hết giờ giải lao rồi mà bọn họ còn nhiều vấn đề cần phổ cập lắm tại gần đây có băng nhóm mới nổi có phần ngông cuồng, anh không muốn bất cứ ai trong Touman bị tập kích dẫn đến bị thương hay có những trường hợp tệ hơn thế nữa.

Draken thấy rồi nhưng bây giờ mà lao ra tóm cổ Mikey về thì lại mất mặt Mikey quá. Không cần nghe lẻn đằng này cũng biết Mikey đang bàn tính gì. Cậu thì làm gì còn việc nào ngoài cái vấn đề đi lan truyền tin mình mất múi bụng là do dính bầu.

Quả thực chính là vậy khi mà trong bụi cây gần chỗ mọi người đang họp bang.

"Tin tao đi! Tao cho mày làm cha đỡ đầu của bé con!" - Mikey vỗ đôm đốp vào vai Baji cho người ta thoát ra khỏi cú sốc này.

"Tao sắp có con đỡ đầu thật hả?!" - Baji tròn mắt nhìn thằng bạn thân nhỏ.

"Tin vui đấy. Kenchin bảo hong được nói với ai nhưng bể tình mày bạn thân nên tao nói cho. Hứa không loan tin nha! Loan tin là Kenchin bị bỏ tù á!"

Baji gật đầu lia lịa. Baji thông minh lắm nên Mikey tin tưởng Baji. Draken sẽ không bị bắt bỏ tù.

Cơ mà hôm sau cả cái thế giới riêng của bất lương Tokyo biết tin...





Ba ngày tiếp đó.

*Cốc...cốc...cốc...*

Người mở cửa là anh chàng chủ nhà đẹp trai, Ken Ryuguji.

"Chúng tôi biết tin anh đây làm trẻ vẫn đang trong tuổi vị thành niên có mang, yêu cầu anh phối hợp điều tra"

Lần thứ ba trong tuần rồi... Draken mời người ta vào nhà rồi bất lực nhìn con mèo nhỏ dán mắt vào TV cười sảng khoái với đống bỏng ngô.








...
Chưa bao giờ PMW nghĩ PMW sẽ phải để câu chú thích không reup không chuyển ver :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro