Trộm xoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí quyết để có những thước truyện tự thoả mãn bản thân: đọc VKook như lời bồ dặn ...
Công nhận mấy fic hay ẻ

...

"Kenchin có iu tao hong dza?" - Mikey kéo áo người lớn ép người ta phải trả lời mới chịu dừng những cử chỉ đáng yêu quá sức thu hút.

"Đã bảo là có rồi mà vẫn mè nheo mãi thôi!" - Draken quay sang véo má người nhỏ dài ra một đoạn lớn, cho chừa cái tật hay hỏi linh tinh vớ vẩn.

Mikey bất mãn ra mặt, cậu đánh mạnh vào cổ tay Draken xong quay mặt đi chỗ khác bày ra vẻ giận dỗi vô cùng. Ý nếu Draken không dỗ nhanh rất có thể sẽ được Hanma chia sẻ cho cái gầm cầu độc quyền trong đêm nay. Giống như những hội chợ ngày xưa, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Mikey cũng chỉ dám thiếu hơi Draken một đêm thôi.

"Suỵt Mikey, lát về rồi hỏi gì tao cũng trả lời. Giờ thì im lặng đi nào, bé ngoan phải biết nghe lời." - Draken thả nhẹ câu nói chứ không hy vọng gì nhiều vào người đầu ấp tay gối kia cho lắm.

"Hiểu rồi, Mikey là bé ngoan." - ngoài sức tưởng tượng, Mikey hôm nay ngoan gớm ghê.

Họ đi đâu mà cần bí mật và im lặng?

Hiện giờ đã là gần nửa đêm, hầu hết những gia đình có người già và trẻ nhỏ đều đã đi ngủ từ sớm để đảm bảo sức khoẻ. Trừ nhà Sano ra. Ông Sano tất nhiên sẽ ngủ sớm vì sức khoẻ cần được đảm bảo, lũ trẻ thì không. Ngay cả Ema cũng có những việc cần làm cho ngày mai hoặc dự định nào đó. Còn ba đứa cháu trai ngày ngày dính với chồng và người yêu lại lắm trò vô cùng, phá làng phá xóm coi như chuyện thường tình.

Đêm nay chẳng phải ngoại lệ, Draken đang đưa Mikey đi trộm xoài. Ai bảo mùa xoài dần đến, cây bắt đầu ra quả. Quả vừa to lại vừa xanh, chấm muối ớt muối tôm ăn ngon phải biết. Huống chi Mikey than thèm mấy hôm trời kéo theo Izana rồi Shinichirou cũng tỉ tê. Draken hôm đó đi dạo mua cho Mikey mấy cái áo phông mới nên ngắm ngía quanh khu nhà Sano liên bắt gặp ngay nhà ông này. Thám thính mấy hôm thấy nom cũng đáng để bị trộm xoài lắm.

Draken cùng Mikey trèo lên bờ rào, việc của Mikey là đứng trên bờ rào đợi hứng xoài với canh gác từ xa còn Draken mới là hung thủ chính trực tiếp đi vào trèo cây hái quả. Nom cặp đôi kết hợp cũng điêu luyện ra phết. Mikey cứ trèo lên trèo xuống giữ bờ tường và nền đất để chất xoài vào bao. Báo cho Draken bao đã đầy, đợi anh ra ngoài rồi cả hai đứng tự hào về chiến tích lừng lẫy.

Mikey với Draken tổng thu về được cả bao xoài, ước tính sơ sơ cũng hơn chục cân. Buộc đầu đuôi cẩn thận, Draken cùng người yêu khiêng bao xoài về.

Phi vụ trót lọt 100%!

Đem bao xoài về giấu dưới mấy chậu cây bonsai dáng cao cao của ông Sano, đôi trẻ yên tâm đi ngủ sớm vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Sáu giờ sáng hôm sau, Takeomi lật đật tắt chuông báo thức rồi gọi vợ yêu dậy đi làm nhiệm vụ tuyệt mật mà cả hai đã giao kèo trước từ đêm qua. Takeomi mấy hôm nay cũng để ý đống xoài của một hộ trong khu phố khá gần với nhà Sano. Shinichirou đi cùng nên cũng thấy chứ, chính vì thấy nên mới thèm xoài chua.

Đôi già cùng nhau thong thả như đi dạo, đến nhà người ta lại thậm thụt quan sát. Takeomi tiếc hùi hụi vì cây xoài gã ta nhắm đã trụi. Gã đã tính toán thời cơ chín mùi mà đi trộm nguyên cây xoài đó về vậy mà vẫn có đứa cao tay hơn, đến mang đi khi gã còn chưa thức dậy vì tối hôm qua gã có lượn qua đây kiểm tra một lượt để đảm bảo số xoài vẫn còn nên chỉ có thể là bọn trộm đêm.

Loại trừ trường hợp chủ nhà tự hái vì không ai thu hoạch xoài nhà mình lúc nửa đêm cả. Nếu có đi chăng nữa thì cũng sẽ có những tiếng động làm gã phát giác ra. Takeomi tiếc hùi hụi cây xoài tâm huyết. Nhìn Shinichirou có vẻ mặt thất vọng gã cũng buồn theo. Ôm lấy Shinichirou nhẹ giọng khuyên nói không việc gì phải buồn, Takeomi lại đánh mắt thấy cây xoài ở góc vườn cũng sai quả chẳng kém gì cây đã trụi này.

Gã thì thầm bảo Shinichirou tiến hành kế hoạch. Đôi tình già rón rén đúng quy trình trèo lên đến bờ rào. Shinichirou sẽ hái xoài, gã lo phần đỡ quả và canh gác vì Shinichirou nhanh hơn gã khoản chạy trốn nên ví dụ có bị phát hiện Shinichirou cũng chuồn được. Đổi lại là gã, gã chưa nhảy từ cây đến bờ tường đã bị người ta túm cổ lôi xuống đánh cho một trận thừa sống thiếu i-ốt.

Hai người cứ mải mê vặt xoài đâu có hay, ông chủ nhà từ sớm đã đứng dưới quan sát mọi hành tung. Takeomi nhìn trên, nhìn trái nhìn phải nhìn đông tây nam bắc mà lại quên không nhìn xuống dưới kĩ chút. Cây xoài này có tán lá rộng, rậm rạp, cành vươn ra đến tậm ngoài bờ rào nên biết chọn chỗ đứng thì cũng khá khó khăn cho người bên trên để phát giác ra có người âm thầm theo dõi.

"Shin, cẩn thận nha! Hái nốt quả đó rồi mình về. Chừa cho người ta chục quả an ủi chứ đừng mất dạy như bọn hái cây kia đến quả non cũng không nỡ để lại!" - Takeomi suy nghĩ sâu sắc lên tiếng.

"Biết rồi. Nói lắm. Chủ nhà ra bây giờ!" - Shinichirou ném cho Takeomi cái lườm cảnh cáo.

"Tôi đã ra đây rồi, đại thiếu nhà Sano cứ tự nhiên đi không phải sợ!"

Chủ nhà lên tiếng, Shinichirou giật mình trượt chân ngã ngửa rơi xuống đất. May là cành cây Shinichirou đang ngồi đưa xoài cho Takeomi cũng không cao nên ngã chỉ bị ê ẩm chút chứ không xây xước gì nhiều. Takeomi cũng giật mình nhưng giật mình hơn là thấy vợ bị rớt cây. Gã phi từ bờ tường xuống đất rồi chạy lại phía Shinichirou coi như chưa từng thấy ông chủ đang đứng chống nạnh. Khi gã phát giác ra đã quá muộn, ông chủ nhà đã lăm le que gậy. Đến nước này thì đành chịu trận thôi.

Phi vụ thất bại vì sự ngu ngốc của thằng nằm trong!

Đã là bảy giờ hơn sáng, ông Sano cũng đã thức giấc vì ông phải chăm sóc vườn cây. Lúc lia đến mấy cây bonsai, ông để ý dưới chậu cây có bao gì to lắm. Tuổi già nên không nhìn rõ được chi tiết, ông Sano chỉ nghĩ là mấy thằng giặc đem bao đất tốt về cho mình. Đám cháu cũng hiếu thảo được việc, ông bảo mang cho ông một chút mà mang tận cả bao. Nói trắng là là giặc một lũ lười, mang nhiều một lần để không phải bị sai nhiều lần đây thôi.

Ông Sano thư thả tưới nước chăm bón tỉa lá cho đám cây yêu quý cũng như thú vui về già bên cạnh việc trêu chọc mấy đứa nhỏ rồi xem mấy thằng rể dỗ 'bé con' của chúng.

"Ông Sano! Ông Sano! Cháu ông đến phá nhà tôi này!" - ông chủ nhà đứng cổng gọi lớn.

Ông Sano quen rồi, ông thư thái cất vòi tưới cây gọn vào một chỗ. Ngó cái đồng hồ treo tường trong nhà.

"Hừm, bảy rưỡi. Ema đang nấu cơm. Lại thằng Shin xúi Takeomi đi gây loạn rồi, hư ghê, hư ghê." - ông thong thả đi ra.

Vừa ra đến nơi, ông thấy người ta hai tay mỗi tay véo tai một đứa. Chúng nó thấy ông là sà vào kêu oan ức, ông thấy túm xoài Takeomi cầm rồi nên không bênh đâu.

"Việc gì mà ông véo tai tụi nhỏ đau dữ, có đền bù tổn thương hông mà đòi véo cháu tôi." - ông Sano cười hiền.

"Cháu ông sáng sớm ngày ra, rủ nhau đi trộm xoài nhà tôi! Tôi chưa đòi tiền mắc gì ông bắt đền?"

Giọng ông Chủ nhà khá to lại thêm thái độ không mấy hợp tác của ông Sano. Ông Sano gọi là nghe thôi chứ không tiếp thu. Tại sao Mikey hay cợt nhả, Shinichirou thì nhờn, Izana hay trêu tức người ta? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Draken với Mikey hôm qua đi đêm giờ hãy còn nằm ôm nhau dính sát sàn sạt người vào ngáy o o. Mikey có cựa quậy chút lúc nghe tiếng ồn, Draken thấy thế chửi đổng vài câu. Thay vì nằm ôm nhau, Mikey leo lên người Draken nằm, Draken cũng để yên xong lại ngủ ngon lành. Cứ như những tội lỗi ngoài kia không hề có phần của đôi mình.

Izana rục rịch dậy trong khi Kakuchou vẫn đang ngủ ngon lành. Cũng tại nó khá kén ngủ nên dậy rồi có Kakuchou mới ngủ lại được nhưng không sâu giấc. Nó đứng ở phòng không ngó thấy mặt chỉ thấy tiếng, nó nghe có vẻ là ông chủ nhà và nó đã đoán đúng rồi đấy. Vốn là người thù dai, nó ghi hận trong lòng. Sáng sớm dám phá rối giấc ngủ yên bình của nó với em người yêu ngon trai trong kia.

Izana vào trong bỉ ổi vén áo Kakuchou lên xoa xoa nắn nắn thoả thích, Kakuchou biết nhưng Kakuchou không nói gì. Hắn đổi tư thế nằm khác dễ cho anh người yêu tuỳ hứng ôm ấp. Hắn còn buồn ngủ nên không dỗ Izana được, để Izana tự chơi, Izana là bé ngoan mà.

Đến trưa, canh tầm giờ người có tuổi đi ngủ, Kakuchou bị Izana thuyết phục nên cũng đi theo Izana sang nhà ông bác trong xóm để trộm xoài tiếp tục.

Đứng giữa cổng nhà người ta ngắm nghía một cách hiêng ngang, Izana tia thấy cây sai quả nhất thì trụi rồi, cây quả ngon nhất cũng trụi còn mấy quả không bõ công Izana vặt. Izana đi một vòng, thấy cây ở đối diện cũng có vẻ được quả mỗi tội không biết là ngon hay không. Izana chưa trộm cây này bao giờ, đánh liều vậy. Ngon thì để nhà ăn còn không ngon thì thôi, vứt cho anh em Haitani đi tiêu huỷ tạm vậy.

Rất may cho Izana và Kakuchou là ông chủ nhà thực sự đi ngủ trưa. Đôi trẻ trót lọt đem bao xoài về không có chút cản trở nào. Cả hai đều phối hợp rất tốt với nhau, Kakuchou vặt quả, Izana canh chừng vì Izana chạy nhanh hơn nên nếu bị bắt cũng thoát thân được một đứa với đống xoài mới hái.

Izana hào phóng thưởng cho Kakuchou hẳn mấy cái hôn mua mua chụt chụt chụt biểu dương tinh thần hăng hái của em người yêu. Thế rồi một lớn một nhỏ lại lóc cóc bê bao xoài trộm được về. Vậy là vườn nhà ông kia có ba cây sai quả nhất lại bị vặt hết, hai cây trụi một cây còn vài quả. Quân ác nhân thất đức ghê chưa, nòi giống nhà ai mà đáo để ghê.

Về đến nhà, giấu bao xoài vào đúng chỗ gốc gây lấy bóng mát ông Sano trồng. Izana tính cả, nếu ông hỏi bảo đây là bao đất mang về cho ông trồng cây là được chứ ông có bao giờ kiểm tra đâu, ông chỉ giao việc để cho mấy thằng cháu trai biết đường mà nghe lời thôi.

Vậy là phi vụ không thể nào thành công hơn!

Đôi trẻ đi vào rửa chân tay mặt mũi cho sáng sủa, Izana cầm quạt phe phẩy đi quanh nhà. Ema đang học bài, có vẻ chiều con bé sẽ đi chơi với bạn, Draken với Mikey ngủ chưa dậy, ông Sano đang nhâm nhi trà xem chương trình game show của người già, Shinichirou với Takeomi cũng ngủ ngon ơ tại sáng dậy sớm quá mà. Con người bận rộn có khác.

Đi chán chê, đợi Kakuchou ăn hết kem hai đứa lại chẳng biết làm gì. Ngủ tầm này thì không ngủ được vì sáng dậy muộn, đè nhau ra thì nóng nực dù có điều hoà nhưng vẫn chẳng dễ chịu chút nào cả. Vậy nên Izana lại lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, thế nào mà Kakuchou đồng ý đi trộm xoài lần hai với anh người yêu trẻ con.

Lần này đổi lại là Kakuchou canh người, Izana vặt xoài. Đời không như mơ, có chút lỗi về mảng kĩ thuật.

"Này thì sáng sớm không cho ai ngủ! Này thì dám mắng ông nội tôi! Này thì dám véo tai Shin!" - mỗi câu Izana nghiến răng phát ra kéo theo ba quả xoài được ném về hướng Kakuchou.

Bởi vì tốc độ quá nhanh quá khủng khiếp nên Kakuchou phải trèo xuống dưới để cất xoài rồi mới trèo lên tiếp. Trên cương vị là bảo mẫu toàn năng, Kakuchou chắc chắn mình đã dặn Izana là be bé mồm và phải cẩn thận xung quanh. Lúc hắn quay lên, Izana đã bị chọc gậy buộc phải leo xuống dưới chịu trận. Lần nữa ông chủ nhà xách tai đôi trẻ về cửa nhà Sano hỏi tội.

Phi vụ ăn thêm, tham thì thâm nên thất bại, chết vì tội lèm bèm.

"Ông Sano! Ông Sano! Ông ra mà xem cháu ông lại vặt của nhà tôi đống xoài đây này!"

Ông Sano đưa mắt nhìn đồng hồ thầm tính toán cẩn thận trong đầu. Vậy giờ này chỉ có thể là Izana vì hai đứa cháu trai vẫn ngủ trương thây, dậy là rùm beng ông biết ngay còn Ema khỏi nói. Vừa đáng yêu xinh xắn lại ngoan có tiếng trong xóm. Vả lại khi nãy mới thấy thằng Izana vào chào ông, mặt mày tươi tỉnh phấn khởi lắm.

Ông Sano vắt tay sau lưng chầm chậm mở cửa.

"Chào ông nha, quý nhà tôi dữ, gặp cháu tôi đi quậy ở đâu là lôi về trả. Lần sau không cần vậy đâu, kệ chúng nó quậy nha, quậy của chúng nó ra tiền ra bạc để nuôi tôi đó!" - trên thực tế, ông Sano đang đánh vào điểm chí mạng trong lòng ông chủ nhà kia.

Chuyện là ông chủ nhà kia cũng có hai thằng con trai nhưng khả năng kiếm tiền có hạn, một thằng còn phải dựa vào trợ cấp cho thêm của ông hàng tháng mới có thể nuôi nổi vợ con. Việc nhà ông như vậy cả cái xóm này biết riêng đâu ông Sano.

"Quậy phá ở đâu tôi không quan tâm! Cháu ông lại thó mất thêm cây xoài nữa nhà tôi kìa! Coi bộ cháu nhà ông thích ăn xoài dữ!"

"Thích thì mới đi vặt chứ, không thích vặt để đáp chó à?" - ông Sano đảo mắt vòng quanh đáp.

Ngủ bù coi như tạm đủ cho ngày hôm nay, Draken bị đánh thức bởi tiếng ồn của ông chủ nhà có cây xoài bên ngoài và tiếng cười đùa của ông Sano. Vừa quay sang đã thấy Mikey mặt mày cau có không hài lòng, Draken thấy vậy cũng cáu giận theo không lý do mặc dù những tiếng ồn không đủ để làm anh tức giận.

Vì Mikey cay cú cho giấc ngủ hãy còn dở dang, cậu mơ đến đoạn Draken chuẩn bị cúi xuống hôn môi mình mà lại bị đứt gánh giữa đường. Đến chiều tối, tầm khoảng giờ nấu cơm ăn cơm của các gia đình không chủ yếu là nhân viên văn phòng hoặc công chức nên phải về muộn. Draken và Mikey lại đi trộm xoài lần nữa. Trong lúc cậu chửi đổng vì không biết đứa nào vặt mất hai cây xoài cậu nhắm từ đêm qua thì Draken đã hiểu ra là ai vặt hết đống xoài kia. Kéo khi nhà Sano mở sạp bán xoài còn đắt khách ấy chứ, cứ câu: "xoài nhà vặt, xanh tươi mơn mởn" ai chả mua.

Lần này đôi ta mới trèo được đến bờ rào đã bị bắt tại trận túm xuống. Tuy không bị véo tai nhưng cũng phải đi cùng với ông chủ nhà về bàn giao con cháu cho ông Sano.

Phi vụ chưa kịp làm đã thất bại nặng nề!

Quên chưa kể, ông chủ nhà kia là chủ vựa xoài cũng khá nhỏ thôi. Không to nhưng chăm cây kĩ nên quả ngon lắm. Thế mà vẫn bị ông Sano cho vào danh sách không vừa mắt đấy thôi.

"Mấy đứa giỏi lắm, về sau cứ thế phát huy. Cho lão già đấy chừa cái thói lúc nào cũng chê nhà mình ba bốn đời bất lương đi. Bất lương nuôi được thân còn hơn đồ trồng xoài!"

Sáu đứa trai trong nhà hoạt động hết công suất nên hôm sau nghỉ ngơi chỉ ở nhà quanh quẩn với ông Sano rồi cùng nhau làm đồ ăn thức uống, làm vườn rồi nô đùa. Theo đó mà ông chủ vựa xoài cũng có được một ngày thả lỏng không phải sống trong tình trạng lúc nào cũng quan sát, dò xết canh me mấy cây xoài.

Cứ tưởng sau khi mất ba cây xoài, suýt mất đến cây thứ tư thì cuộc đời ông sẽ bình yên ho đến hết vụ xoài lần này nhưung không. Làm gì có mùa xuân ấy dễ thế, dễ thì đã không phải mơ ước.

Cũng là vựa xoài ấy, cũng là ông chủ ấy, cùng là Sano. Lần này đến lượt cô em út tên Ema Sano vào hái trộm. Bõ công ông Sano thắc mắc sao cháu mình nay lại mặc quần chứ không phải váy như mọi khi. Cuối cùng cái gì cũng phải có nguyên do, lí do này là chính đáng hoàn toàn với nhà Sano.

"Sao cháu con gái mà cũng học theo các anh đi trộm xoài nhà ông?"

"Vì cháu tưởng các anh lấy xoài nhà khác chứ không phải nhà ông. Nếu biết các anh lấy xoài nhà ông cháu đã rủ các anh đi, các anh quen đường mắc gì cháu phải đi một mình."

"Vẫn là Ema ngoan nhất, vừa nhớ lời ông lại vừa nhớ đến các anh! Hahahahahahaha!"








Chapter viết ba ngày chưa xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro