Vô lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui chem chíc chốc gà tui phát hịn ga
Tui bị nghịn nguiiu

Vô lí chính là không lí do.

...

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư Mikey từ chối gặp mặt Draken. Gọi điện thì không chịu nghe máy, tin nhắn cũng xem xong để đấy không trả lời. Draken chạy sang tận nhà xin gặp nhưng chỉ có thể đứng ở cửa phòng Mikey, nửa bước không đặt được vào trong.

Draken có gọi đến khản cả cổ, tốn bao nhiêu sức dùng lời ngon tiếng ngọt cũng không dỗ được người trong lòng. Bình thường Mikey cũng hay như vậy nhưng chưa lần nào lâu đến thế, tất cả tại mấy mụ ở quán ăn. Hôm đầu tiên Mikey thấy im lặng bị lừa còn ngó ra xem xét tình hình, sang đến hôm thứ hai Draken nhờ Ema dụ cậu ra hộ và tất nhiên cậu mắc bẫy. Chắc là do thẹn quá hoá giận, Mikey quyết nếu Draken còn ở trước phòng mình thì cậu sẽ không ra ngoài. Ông chú Takeomi có thêm dịp trêu chọc thằng đệ, lão hả hê một cách quá đáng.

"Mikey, nãy sang đây tao có ghé mua cơm với bánh cho mày. Lấy ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn. Cờ bên trong chỉ việc cắm vào thôi, cả sữa cam nữa. Khó ăn thì đưa giấy ra ngoài cho tao, tao sẽ nấu cho món khác. Nếu mà... nếu mà ghét đến mức không muốn ăn đồ tao nấu thì tao sẽ nhờ Mitsuya hoặc Ema. Tao để ở sát cửa rồi, giờ tao ra cổng đợi khoảng nửa tiếng. Mày muốn tắm hay làm gì bên ngoài lâu hơn thì nói Ema ra bảo tao, lúc nào mày xong tao mới vào"

Anh dặn dò cẩn thận từng chút một, song chưa rời đi ngay. Draken nán lại đó mấy giây xem người trong kia có trả lời mình hay không, biết trước được đáp án rồi anh cũng vẫn chờ. Lê thân ra ngoài cổng đứng, mấy hôm nay thời tiết Tokyo có vẻ khá hẳn với tuần trước. Nói là vậy chứ nó không qua nổi ngưỡng bảy độ, đống quần áo khoác trên người chẳng đủ ấm cho Draken. Ai bảo con tim buốt giá làm chi. Nép vào cửa gỗ lớn, anh thu mình vào góc. Làm như thế không ấm hơn là bao, ít ra nó tránh được những cơn gió lạnh teo người.

Tiếng cửa mở nặng trịch phát ra làm anh yên tâm phần nào, tâm trạng phấn khởi mừng rỡ. Giận nhưng không được tự làm hại bản thân, Mikey không ăn đủ ngủ đủ chẳng khác nào đấm vào mặt anh và nói anh là thằng tồi. Khoảng hơn mười phút sau, Ema được nhờ vả ra ngoài xem người cao lớn này chết rét hay chưa.

"Ken-chan!" - cô bé vỗ vai anh gọi khẽ.

"Mikey cần thêm thời gian sao?"

"Mikey nói khoảng ba mươi phút nữa anh hãng vào. Ảnh nhờ em đưa cho anh túi sưởi này, đều là Mikey vừa chuẩn bị nên còn nóng lắm. Với lại ảnh nói anh vào ngồi trong phòng khách cho ấm, ảnh không đi đến đó"

Nhận lấy ba bốn túi sưởi từ Ema, anh nghiêng người ngó vào xem có thấy cậu không. Quả nhiên, Mikey cật lực tránh né.

"Cảm ơn Ema. Anh đứng đây được rồi, em vào nói Mikey đừng tắm lâu sẽ ốm, bảo Mikey lấy áo dày mà mặc. Lát nữa em cũng không cần ra đâu, đứng trong đó gọi cho đỡ lạnh" - Draken đưa lại một chiếc túi sưởi cho Ema, giục con bé vào trong cốt là muốn nhanh nhanh truyền lời tới người kia.

Cứ vậy anh đứng đợi thêm đúng khoảng thời gian Mikey đã hẹn, cho chắc chắn anh còn để dư ra thêm vài phút. Ema gọi anh cũng nhanh chân bước vào trong. Thấy túi đồ mình để lại vẫn còn nguyên, tâm trạng lại trùng xuống khiến Draken bất giác thở dài. Để riêng ba, bốn cái bánh Mikey thường ăn cùng hai hộp sữa, anh nhẹ giọng thuyết phục.

"Cơm cờ không ăn cũng được. Chắc nãy Ema cũng đưa cho mày cơm hay gì đó nóng rồi. Đây có mấy cái bánh, cầm vào ăn lót dạ đỡ buồn mồm này"

Vài giây sau, tiếng Mikey phát ra từ sau cánh cửa, Draken mừng quýnh cả lên. Ba hôm rồi người ta có thèm tiếp chuyện với anh đâu.

"Quay lưng lại"

"Nói chuyện với tao chút. À không, để tao nhìn thôi cũng được"

"Quay lưng lại"

Draken ngậm ngùi quay đi, lên tiếng báo cho Mikey biết rồi chờ cậu lấy đi đống bánh đằng sau mình. Tiếng cửa đóng sập lại lần thứ hai anh mới dám quay đầu. Xách túi cơm vào nhà gửi Ema, phòng hờ Mikey đổi ý con bé sẽ làm nóng cho cậu ăn. Mọi thứ đâu vào đấy anh tiếp tục với công việc của mình, chờ ở cửa phòng cậu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Draken nhắn tin trước cho Mitsuya nhờ nấu món thật ngon bổ dưỡng cho người bên trong.

Hỏi Draken bị giận dỗi mất mấy hôm có bực không. Tất nhiên là có rồi, thế mà vẫn không nỡ mặc kệ người ta. Ai bảo mấy lần anh ngồi dựa tường chợt mắt, người kia lén lút mang chăn dày ra đắp cho anh, cẩn thận nối ổ điện ra ngoài phòng để cắm máy sưởi. Anh biết hết, anh chỉ nhắm mắt thôi. Giận thì giận mà thương thì cứ là thương.

Một ngày hờn dỗi nữa trôi qua, hôm sau người đến không còn là Draken. Mitsuya đem theo gà hầm đến, thực sự anh ta muốn đấm cho Mikey vài cái bớt sáng nắng chiều mưa đi.

"Mikey! Mở cửa!"

Mái đầu vàng đắn đo mất lúc lâu xem đây là Draken hay là Mitsuya thật, là Draken dụ cậu ra hay Mitsuya muốn gặp thật. Dù có thế nào, dưới sự thúc giục của người bên ngoài cậu buộc phải mở cửa.

"Mở to ra, bé tí thế tao vào kiểu gì" - Mitsuya bất lực với sự cố chấp của cậu bạn.

"Có phải Kenchin nhờ mày đến dụ tao đúng không?" - mắt đen láy cậu đảo vòng quanh dò xét.

"Vớ vẩn! Tránh!"

Dù Mitsuya có vẻ khá tức giận, nó biểu lộ lên cả khuôn mặt nhưng Mikey còn cố chấp. Ai bảo mấy hôm nay ai kia hết nhờ Ema rồi Izana rồi Shinichirou, ông nội còn cả Baji với Takemichi nữa nên đề phòng là phải rồi.

Bên trong lời qua tiếng lại, ngoài cổng có người vì nghe tiếng mèo nhỏ mấy hôm không gặp bất chấp tất cả bấu víu lên bờ tường nhòm vào.

Xưa có câu "vừa gặp mặt đã có ba phần tình", riêng Draken hễ gặp Mikey thì không phải tính chia phần. Anh nhìn người nhỏ đến say mê, quên tuột đi cái lạnh giữa đông cũng không để tâm những cái nhìn dòm ngó.

Mitsuya nói mãi Mikey không chịu nghe bực quá đành quát vài câu. Mitsuya biết người của Draken ưa nhẹ nhàng, muốn nghe lời phải lớn tiếng xong dỗi thì dỗ sau. Kết quả là chưa quá ba giây điện thoại lập tức nhận được tin nhắn của 'anh em sinh đôi'. Ba phần bất lực bảy phần còn lại cũng bất lực nốt.

"Đừng mắng Mikey, Mikey còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nặng lời không tốt, khổ thân em. Đừng to tiếng nốt cũng không được nhắc là tao nhờ mày đến cho em ăn"

tube continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro