Vô lí - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ nói đi" - Mitsuya ngồi vắt chéo chân mang vẻ mặt như tra hỏi tội nhân.

"Nói là nói gì cơ" - Mikey đảo mắt tránh né cật lực.

"Tại sao lại dỗi?"

"Người ta hết dỗi rồi chớ bộ" - Mikey chu chu mỏ lên cãi cố.

"Thế tại sao lại không gặp?"

"Hong phải là hong mún gặp"

"Vào vấn đề chính đi!" - Mitsuya hơi lên giọng một chút vì Mikey dông dài mất thời gian quá.

"Hồi đêm qua thấy lành lạnh, định kêu Kenchin vô. Vô nói chiện gòi làm giá xíu xong làm hoà. Cái mở cửa ra Kenchin biến đâu mất tiu, đợi mãi đến tờ mờ sáng vẫn hong thấy Kenchin đâu..."

Đoạn sau hơi quê, Mikey định cắt bớt diễn biến đi nhưng không.

"Tiếp đi, chần chừ gì?!"

"Xong cái tự dưng mấy hôm hong gặp, nhớ nhớ xong cái tự tủi thân ngang xương cái... lỡ khóc nhè" - mặt mũi cậu đỏ bừng lên, chuyện xấu hổ như vậy nói ra mất mặt chết đi được.

"Khóc thì thôi, gọi Draken đến nói chuyện làm lành. Đằng nào nó chả dỗ mày" - Mitsuya day day thái dương nhức mỏi, cái lí do vớ vẩn này hại anh ta phải dậy sớm cả tiếng chỉ để đi nấu cháo làm hoà hộ.

"Nhưng mà lỡ khóc, với thức trắng đêm nên mắt sưng nữa. Sợ gặp Kenchin thấy Kenchin hong dỗ mà Kenchin mắng nên mới hong dám gặp chớ bộ"

"Thôi được rồi... tao cũng quá mệt mỏi với cái trò dỗi vặt của chúng mày rồi. Giờ thế này, tao cá là nó vẫn đang đứng bờ rào ngó xem tình hình trong này thế nào nên mày ra ngoài, gọi nó vào mà tự giải quyết. Đồng ý không?"

"Hong, Kenchin phải tự vào đây cơ!"

"À, mấy hôm ngồi đợi rét sương xong có người bị sốt. Bị sốt nhưng tại ai kia chưa hết dỗi nên chưa dám về nghỉ uống thuốc. Ai kia thừa biết nó sợ lạnh thế nào mà nhỉ?"

Đúng trọng điểm, ánh mắt Mikey tỏ rõ luôn vấn đề là rất rất rất cần Mitsuya mở lời trước rồi hai người cùng ra đó xem sao. Mitsuya hiểu chứ.

Mọi ngày thì anh ta sẽ mặc kệ và ngồi trêu Mikey đến mức phải chủ động nhưng hôm nay anh còn Hakkai với hai đứa em nhỏ ở nhà đợi, anh chẳng thể nào tin tưởng được em người yêu sẽ chăm lo được cho hai em gái mình nên cũng nhanh nhanh chóng chóng để còn về.

Mitsuya đi đằng trước, Mikey nào là áo phao khăn choàng bước theo sau bộ dạng lén lút.

Ra đến gần cổng, Mitsuya lấy cớ về trước mặc kệ Mikey vẫn ú ớ chưa thành lời. Mikey bất lực lò dò mãi mới ra được đến cổng. Draken ngồi trên bậc thềm gà gật, lơ là phòng bị đến mức Mikey đến gần còn không biết. Mikey khẽ ngồi xuống bên cạnh, thấy Draken không có động tĩnh bèn ngồi sát vào, cánh tay phồng vì áo phao luồn lách khoác lấy tay Draken.

Đôi bàn tay lạnh buốt nắm lấy nắm đấm nhỏ xinh ấm áp, hơi thở trút hết mọi nặng nhọc bay ra ngoài tạo làn sương mỏng rất nhanh đã tan biết vì cái lạnh.

"Lạnh đấy, vào nhà đi" - cơn sốt làm giọng anh trầm xuống mất một, hai tông.

"Kenchin... Kenchin cũng vào chung" - Mikey được đà càng lại gần thêm nữa.

"Tao ngồi đây được rồi, không cần lo" - Draken chủ động đẩy Mikey ra rồi ho lấy vài cái. Thực chất trong bụng anh đang cười thầm, ốm cũng là một lợi thế, không uổng công đêm qua anh cắn răng tắm nước lạnh để được ốm.

Mikey không nói gì, cậu trực tiếp quàng chiếc khăn trên cổ của mình cho anh. Kéo được Draken vào nhà, Mikey cũng vội thở dốc, mất mấy ngày lười biếng không vận động, người bắt đầu có dấu hiệu bị trì chệ rồi.

Lấy chút gà hầm vẫn còn nóng cho Draken, Mikey vừa ăn Taiyaki vừa nhìn người lớn chầm chầm ăn hết bát. Để ý thấy có vẻ như anh vẫn còn hơi lạnh, Mikey tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng lên. Cậu sắp nóng đến chảy mỡ rồi nhưng thấy anh vừa mới ấm hơn cũng không nỡ vặn nhỏ nhiệt độ đi.

Draken ăn no, cất xong bát đũa liền chủ động ôm lấy Mikey vào lòng. Hương thơm thoang thoảng bay vào mũi làm anh không kiềm được thưởng thức thêm chút nữa. Hôn phớt vài cái lên má mềm, Draken lại buông ra. Mikey khó hiểu nhìn anh cầm chiếc áo khoác lớn rũ bớt đi cái lạnh chuẩn bị tư thế mặc vào.

"Làm gì đó!" - Mikey đứng bật dậy chạy lại nắm chặt áo khoác Draken không buông.

"Thì được gặp rồi, cũng ăn xong nên lại ra ngoài chứ sao nữa?" - Draken giả vờ thơ ngây đáp lại.

"Không cho đi, ở trong này cho ấm" - Mikey giật mạnh cái áo treo lại chỗ cũ.

Draken ú ớ mấy câu, Mikey bỏ ngoài tai. Cậu kéo anh về chiếc giường lớn của mình. Để anh nằm vào trong, Mikey đi giảm nhiệt độ phòng xuống rồi cắm quạt sưởi ở đầu giường cho tiết kiệm, Shinichirou nói rồi, tiêu hoang là cho ra đường ở. Đắp kín người Draken bằng chăn bông siêu ấm, là Draken đưa cậu đi mua hồi mới vào đông, Mikey nằm cạnh cười hì hì coi như xí xoá giận dỗi.

Chẳng còn lí do gì để làm trò, Draken mở chăn ra hiệu cho Mikey lăn vào trong nằm cùng. Dù sao hai người cũng ấm hơn một.

Mikey lăn lăn một vòng đã thành công ôm lấy eo Draken, áp má vào bắp tay anh rồi thoả thích nhìn nước da màu đồng của cổ và xương quai xanh hút mắt. Chân nhỏ tự nhiên gác lên ngang hông người đối diện. Người đó cũng chẳng vừa, một tay tuy đặt trên eo nhưng bàn tay di hướng xuống dưới đào tươi. Tay kia để Mikey gối đầu lại dùng lực kéo sát Mikey lại không để chừa kẽ hờ nào.

Vậy là không còn giận dỗi, hai bạn trẻ cũng dần quên đi mình đã khổ sở như nào. Khi kết thúc giấc mơ, hai em bé nhỏ làm hoà chính thức quên đi mình có giận dỗi trước đó hay không.

Tình yêu bọ xít, giận dỗi vu vơ mà hết cũng rất nhanh. Bởi vậy, yêu nhau là đủ chứ cần quái gì lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro