~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao tới rồi Ken-chin "

Sau ngày hôm đó, anh đã ra đi trái tim của em đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời này.
Không có anh em biết phải làm sao, niềm hy vọng duy nhất của em. Anh một lần nữa rơi vào sinh tử, một lần nữa em lại không bên cạnh bảo vệ anh. Nếu em đến sớm hơn anh sẽ không sao đúng chứ...

Anh đã từng nói với em :
" Mikey tao với mày hãy làm những điều mà bản thân đừng thấy hối tiếc"

- Em hối tiếc rồi Ken-chin, anh quay về được không

Đứng trước bia mộ của Draken, trong ánh mắt vô hồn của Mikey là biết bao kỉ niệm của hai đứa

" hôm nay lạnh thật đấy Ken-chin"

~~~~

" hôm nay lạnh thật ha " Mikey đứng cạnh Mitsuya và Baji nhìn từ trên xuống toàn bộ thành viên trong băng

" thằng Draken có phải điên rồi không, thời tiết này mà mặc mỗi cái bang phục phong phanh đó "

Mikey huých nhẹ tay Baji

" Kết thúc buổi họp, mọi người về sớm đi " Baji đứng trên cao hô lớn, rồi kéo Chifuyu ra về

" haizz hiểu hiểu, Hakkai trở tao về đi. Lạnh quá " - anh cũng tức tốc chạy ra chỗ Hakkai

Đợi đến lúc trong đền chỉ còn Draken và Mikey, em mới chạy đến ôm anh từ phía sau.

" lạnh lắm à "

" không lạnh gì hết! Cần mặc thêm áo không Mikey " người thì đang run cầm cập mà vẫn cố bình tĩnh

" không cần tỏ ra mạnh mẽ trước tao đâu, Ken-chin nhà mình chịu lạnh rất dở mà! Đúng chứ??? "

" biết còn hỏi " mặt anh tái nhợt, nhìn cục bông thấp hơn mình đang chùm cái áo rộng thùng thình kín mít của bản thân

" chui vào không " Mikey mở áo ra ngỏ ý mặc chung

" cảm lạnh bây giờ "  anh nhanh chóng mặc áo rồi ôm Mikey vào trong.

Trên đường về Mikey vừa vui vừa háo hức. Mày hôm nay hai người không đi xe, khéo về đến nhà lại thành thịt đông.

" ấm quá, Ken-chin "

" ừm "

" này!!! "

" sao???? "

" đừng biến mất nhé! "

Đã hứa rồi mà, sao lại không thực hiện.
" hôm nay lạnh hơn ngày đó nhiều Ken-chin. "

Lạnh hơn hay là do bây giờ chỉ có một mình em cô độc. Một mình em thống lĩnh thiên hạ, một mình em giải quyết công việc, một mình cười một mình khóc, bước trên con đường giá lạnh cũng chỉ có mình em.

" nếu bây giờ mày ở đây, bên cạnh tao lúc này. Ken-chin!. Mày biết tao nghĩ những gì và chắc chắn mày sẽ ủng hộ tao đúng chứ "

" Shinichiro, Baji, Emma rồi đến Izana  cuối cùng là Ken-chin. Tại sao không bảo vệ được ai hết. Lỡ như đến một ngày cả Mitsuya, Pa, Kazutora, Takemichi đều vì tao mà... "

Nói đến đây em khựng lại một hồi lâu, nhìn vào tấm hình trên bia mộ bấc giác rơi nước mắt.

" Tao thích mày Ken-chin, nếu là tao mày sẽ làm gì "

Cố nở một nụ cười gượng trên môi, em yêu anh ta.
Người đã bên cạnh em ngần ấy năm, chăm sóc em, luôn là người bao bọc cõng em về mỗi khi em ngủ, trong người luôn có món ăn em thích, chỉ cần em phụng phịu quay ra đã thấy sẵn cây cờ cắm trên đĩa cơm, luôn lo lắng dẫn lối cho em bất cứ lúc nào. Anh cũng chả bao giờ cần em phải trưởng thành, biết suy nghĩ học cách làm người lớn.
Bên cạnh anh an toàn lắm. Em muốn tiếp tục làm trẻ con Ken-chin, muốn được anh bảo vệ thêm lần nữa khó đến thế sao???

" Ở nơi đó phải thật hạnh phúc cùng Emma, tao ổn nên đừng lo lắng. "

" đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tao tới đây Ken-chin "

" phải đi rồi Mikey " Koko lại gần nhắc nhở

" ừ "

Con đường này là nơi năm đó em cùng anh đi về. Nó vẫn vậy, nhưng tại sao em lại có cảm giác cô độc lạnh lẽo hơn trước.
Em chưa từng nghĩ đến việc không có anh em sẽ ra sao. Rời xa anh em sẽ như thế nào.
Nhưng yên tâm nhé, em đã không còn trẻ con nữa rồi.

Mặt trời đã dần lặn xuống, hoàng hôn này thật lạ. Tia nắng ấm duy nhất đã chiếu vào mái tóc em, nó giống như anh vậy.
Thật ấm áp nhưng rồi cũng rời xa em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro