Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau Mikey tỉnh lại với cơ thể đau nhức và mệt mỏi như sắp chết vậy. Cậu thề là so với đánh nhau nguyên ngày từ sáng đến tối thì việc làm chuyện đó với anh mệt mỏi hơn gấp 100 lần.

      Cũng may là tối hôm qua chỉ làm có hai hiệp chứ nếu như lần đầu thì chắc phải đến tuần sau cậu mới có thể đi lại bình thường mất. Dù nói vậy nhưng bây giờ cơ thể cậu thật sự đau nhức chỉ động nhẹ một cái thôi cũng đau muốn chết nhất là ở hông như muốn bại liệt luôn ấy.

      Cậu liếc sang bên cạnh thấy khuôn mặt đẹp trai của anh phóng đại ngay trước mắt. Draken vẫn còn đang ôm cậu an giấc vì hôm qua có chút mệt mỏi nên anh ngủ rất say không hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh lại.

     Mikey tựa đầu vào vai anh dù đã dậy nhưng cậu chưa muốn xuống giường mà dù có muốn cũng không được nên đành nằm lại với anh vậy.

     Mikey dù cơ thể đau nhức và không thể cử động nhưng cậu lại thấy rất hạnh phúc vì lời tỏ tình của cậu đã được anh chấp nhận và cậu cũng biết anh cũng yêu cậu từ trước rồi. Cảm giác hạnh phúc này lần đầu trải qua khiến cậu rất thoải mái.

     Khoảng 1giờ sau cơ thể Mikey đã có thể cử động dù vẫn đau nhưng cố thì vẫn được. Bây giờ Mikey cảm thấy đói bụng rồi cậu có thể chịu đau nhưng không thể chịu đói cậu lăn người trèo lên ngực anh gọi anh dậy:"Ken-chin Ken-chinnn dậy đi. Ken-chin."

     Draken nghe thấy có người gọi mình cùng với sức nặng trên ngực anh miễn cưỡng mở mắt trước mắt anh là cái đầu vàng óng của cậu đang vùi mặt vào ngực anh dụi tới dụi lui.

     "Mikey....." Anh gọi cậu vì vừa mới ngủ dậy nên giọng có chút khàn khàn.

     Thấy người kia đã dậy cậu liền nói:"Ken-chin tao đói quá. Dậy nấu gì cho tao đi."

     "Được rồi. Vậy xuống đi rửa mặt đi đã."

     "Không đau lắm. Ken-chin bế tao vào nhà tắm cơ." Cậu lắc đầu nói bây giờ hông đau như vậy bảo cậu tự đi thì khác nào giết cậu.

     'Đau??!!?' cậu bị đau sao chợt nhớ tới hành động mãnh liệt tối qua cậu bị đau là phải.

     Draken mỉm cười tay xoa xoa hông cậu ngồi dậy rồi bế cơ thể trần trụi của cậu vào nhà tắm cùng đánh răng rửa mặt.

    "Mày thay đồ đi tao đi nấu bữa sáng." Anh nói rồi để cậu lại trong phòng còn bản thân đương nhiên là đi nấu bữa sáng cho cả hai.

    Mikey bước xuống với cái đầu bù xù ngồi vào ghế hỏi anh:"Ken-chin ăn được chưa."

   "Xong rồi nè." Draken đặt 2 đĩa cơm rang lên bàn rồi bước ra khỏi bếp.
   Anh quay lại với cọng thun và chiếc lược trên tay. Luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu túm lên một chỏm nhỏ rồi buộc lại.

   "Mày phải tự buộc tóc đi chứ." Anh ngồi vào chỗ bắt đầu ăn phần của mình

   "Không Ken-chin buộc cơ."

   "Thế lúc không có tao thì mày định không thèm buộc tóc và để quả đầu bù xù đó ra ngoài à??"

   "Lúc trước không có mày thì tao tự buộc nhưng mà như thế mất nhiều thời gian lắm nếu không ra ngoài thì tao cũng không buộc luôn còn bây giờ và sau này thì có mày rồi mà không phải mày hứa sẽ mãi mãi ở bên tao sao. Nếu như vậy thì tao đâu cần tự buộc nữa. Phải không?"

    "Ừ sau này sẽ ở bên chăm sóc cho mày."

    "Hứa nha."

    "Ừ. Hứa." Draken cười hứa với cậu. Nhưng anh đâu biết phải rất lâu nữa anh mới có khả năng thực hiện lời hứa này.

    "Tao no rồi." Mikey thở phù một hơi dựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn.

    Draken cũng ăn xong anh đứng lên dọn dẹp rồi nói với cậu:"Trong nhà hết đồ ăn rồi tao đi siêu thị mua đồ mày có muốn đi cùng không?"
   
  
    "Đi siêu thị với Ken-chin sao? Đương nhiên là đi chứ. Để tao lên thay đồ." Mikey nói rồi chạy vụt mất.

    "Nhanh nhá."

    Một lúc sau, Mikey bước xuống cậu mặc một cái áo sơ mi cộc tay với một quần ống rộng quay qua nói với anh:"Đi thôi. Ken-chin trở tao nhá." Cậu tung chìa khóa cho anh.

   Draken ừ nhẹ khóa cửa nhà rồi chở cậu trên con moto CB25OT. Đi một lúc cũng đến siêu thị hai người cùng đi đến quầy thực phẩm mua vài thứ đồ cần thiết rồi đi lượn lờ sang các khu khác.
   Mikey dường như nhìn thấy thứ gì đó mắt cậu sáng lên kéo tay Draken đòi anh:"Ken-chin tao muốn cái đó lấy cho tao đi."

   "Hở? Cái gì cơ?" Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ ra là cậu muốn con Taiyaki nhồi bông to bự trong máy gắp thú vì là một người bạn trai tốt nên anh cũng đồng ý lấy cho cậu.

   Con Taiyaki nhồi bông đã về tay cậu sau một lần của anh.
   Cậu nhìn anh bằng anh mắt ngưỡng mộ nói"Oa~ Ken-chin giỏi quá. Cảm ơn. Yêu mày nhất." Cậu hôn chụt một cái lên má anh để cảm ơn.

    Draken xoa đầu cậu nói:"Mua đủ rồi chúng ta về thôi."

    Cậu gật đầu đi theo anh khi về đến nhà Mikey đã ngủ say rồi anh ôm cậu đặt xuống giường kéo chăn để cậu ngủ.

--------------------------

    "Tao đến rồi nè! Chờ lâu không?" Koko ngồi xuống trước mặt cậu.

    "Có chứ. Lâu gần chết tao tưởng mày cho tao leo cây luôn rồi chứ. Trễ hơn nửa tiếng rồi nè."Inui nhìn đồng hồ rồi nói. Hắn hẹn cậu 8giờ mà hiện tại đã là 8h41p rồi cậu định đi về luôn rồi ấy chứ.

    "Xin lỗi mà. Tại tao có việc bận đột xuất. Đừng giận mà." Koko định đến rồi nhưng bên công ty đang yên lại xảy ra việc cần hắn ra mặt giải quyết nên mới trễ như vậy.

   Cậu không nói gì chỉ hừ một tiếng. Từ hôm đó Inui tỉnh lại ở bệnh viện thì phát hiện hắn đưa cậu nhập viện rồi cứ thế mọi việc diễn ra và hai người trở thành bạn. Giữa hai người xuất hiện một cái gì đó rất hòa hợp.

   Còn Kokonoi hắn cũng như vậy coi cậu là một người bạn nhưng ngoại hình của cậu rất giống với người con gái hắn thương Akane-san làm quen với cậu hắn cũng dần cảm thấy không chỉ ngoại hình mà cả tính cách cũng có gì đó rất giống với cô ấy liệu ở bên có thể bù đắp phần nào cho trái tim trống rỗng của hắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro