Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "A đây là đâu vậy nhỉ?" Mikey tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi nào đó rất rộng nhưng lại rất tối.

    Cậu nhớ là cậu đã gặp lại anh rồi mà phải không? Vậy sao bây giờ lại ở đây?? Đây là nơi nào.

    Mikey đứng dậy bước đi. Cậu đi mãi mà không có điểm dừng trong lòng cậu bây giờ nổi lên một cảm giác cô đơn và đau buồn y như cái khoảng thời gian sau khi anh rời đi vậy.

   "Cô đơn quá. Ken-chin mày đâu rồi? Sao lại bỏ đi? Tao đã làm gì sai sao..... hức.... Ken-chin." Mikey rơi nước mắt dòng lệ nóng hổi từ khóe mắt chảy ra. cậu cô đơn quá anh đâu mất rồi?
   Bỗng nơi cậu đứng lún xuống từ dưới vươn lên những cánh tay màu đen nhầy nhụa tóm lấy Mikey rồi kéo cậu xuống. Mikey vươn tay ra như muốn cầu cứu:"Ken-chin... Ken-chin cứu tao với."

   " Ken-chin....." Mikey giật mình tỉnh lại từ cơn mộng mị. Cậu thở hổn hển nhìn chằm chằm lên trần nhà lại là cơn ác mộng này cậu luôn mơ thấy nó giật mình tỉnh lại và sau đó không tài nào ngủ lại được nữa.

    Mikey mệt mỏi nhìn xung quanh. Cậu nhớ là lại việc đã xảy ra. Đây là khách sạn.... Cậu nhớ rồi cậu đã bất cẩn để bị bắt và bị bán đi sau đó cậu được đưa đến đây để thỏa mãn dục vọng của người mua cậu.......... người đó là Ken-chin?
   
    Mikey nhớ ra việc tối qua cậu đã làm tình với Draken. Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, căn phòng chống không chỉ có mình cậu bên cạnh giường cũng lạnh ngắt tức là người đã rời đi lâu rồi.

    Mikey vội vàng bước xuống giường nhưng ngay lập tức cậu ngã rầm xuống sàn vì tác dụng phụ của thuốc tĩnh cơ gây ra làm cơ thể cậu yếu ớt hơn nữa vì cuộc làm tình kéo dài hôm qua nên giờ cậu có muốn đứng cũng không được.

    Cậu nằm dưới sàn bất lực rơi nước mắt lòng thầm nghĩ:'Cũng phải thôi làm gì có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ.'
     Cho dù anh có ở đó đi nữa thì cũng sẽ không lựa chọn mua một người mình đã bỏ lại. Tất cả việc gặp lại anh hay anh là người mua cậu chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

     'Thật thảm hại.' Mikey nghĩ tự diễu cợt bản thân mình.

    Draken từ ngoài bước vào. Lúc nãy khi Mikey vừa ngủ say thì anh nhận được điện thoại từ Hakkai nói rằng ở công ty sảy ra sự cố cần anh đến sử lí. Dù không nỡ nhưng anh cũng đành phải để cậu lại khách sạn ngủ còn mình thì thay đồ rồi đến công ty.

   Vì cậu mới ngủ nên anh nghĩ cậu sẽ không dậy ngay vậy chỉ cần giải quyết nhanh rồi trở lại là ổn.
   Vì sự cố xảy ra không lớn lắm nên chỉ mất 1 giờ là ổn thỏa anh ghé cửa hàng mua vài bộ quần áo cho cậu rồi trở về.

     Khi trở về đến phòng khách sạn một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh. Mikey thì nằm ở trên sàn và cậu......đang khóc ư?

     Draken vứt túi quần áo mới mua sang một bên vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy ngồi và lòng mình.

     Draken đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu lo lắng hỏi:"Mày làm sao vậy? Sao lại nằm dưới sàn? Mikey? Sao vậy? Sao lại khóc?''

     Mikey được đỡ dậy nhìn chằm chằm anh rồi nở một nụ cười mỉa mai lẩm bẩm nói:"Haha thật nực cười đến giờ mà tao vẫn có thể tưởng tượng ra mày được. Thật nực cười phải không?"

      'Tưởng tưởng???' anh nhìn Mikey đây thắc mắc rồi đột nhiên hiểu ra cậu đang nói gì. Cậu đang nghĩ tất cả việc xảy ra tối qua chỉ là bản thân tự tưởng tượng ra.

      Draken hạ giọng dịu dàng dỗ dành cậu:" Không Mikey. Mày không tưởng tượng. Tối qua người ở cạnh mày là tao."

      Mikey nghe thấy cậu nói của anh liền đưa tay chạm vào mặt anh:"Thật sự là...... Ken-chin."
     
   "Ừ là tao."

  Nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra nhiều hơn cậu ôm lấy anh bắt đầu nói:" Hức.....sao mày lại bỏ tao đi... hức....tao đã làm sai điều gì? Nếu tao làm sai tao có thể sửa nếu mày ghét tao ở điểm nào tao có thể thay đổi mà. Ken-chin tao xin mày chỉ cần mày muốn tao có thể thay đổi tất cả chỉ xin mày......hức..... đừng bỏ tao đi...hức.... đừng bỏ tao lại một mình mà."

    Mikey khóc lớn úp mặt vào ngực anh cầu xin hai tay vẫn ôm chặt lấy hông của anh cậu sợ cậu rất sợ người trước mặt mình lại một lần nữa biến mất bỏ lại cậu. Cậu không muốn, không muốn như vậy.

     Draken thay cậu khóc lóc cầu xin mình như vậy liền không khỏi đau lòng. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cậu nhẹ nhàng an ủi:" Tao xin lỗi! Là tao không tốt bỏ mày đi tao xin lỗi. Tao không ghét mày mày cũng không cần thay đổi chỉ cần là chính mình là được."

    "Ngoan, đừng khóc nữa mắt xưng hết lên rồi nè." Tay anh ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo.

    Draken bế cậu đặt lên giường rồi xoay người vào nhà tắm. Vừa bước được một bước đã có một bàn tay níu anh lại.
    "Đừng đi mà." Mikey nói

    Anh cười nhẹ xoa xoa đầu cậu rồi nói:"Ngoan đợi tao một chút."

    Thấy Mikey buông tay Draken vào phòng tắm. Tắm rửa qua mặc một cái quần dài rồi bước ra ngoài trên tay cầm theo một cái khăn ướt.
    Ngồi xuống cạnh Mikey anh nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho cậu. Lau xong anh cũng nằm xuống ôm Mikey vào lòng:" Ngủ thêm đi. Mày chỉ mới ngủ được 2 tiếng thôi đấy."

     Mikey cũng ôm anh vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn ấy, hỏi:"Mày có thể ở đây cho đến khi tao tỉnh lại được không?"

     "Được. Tao vẫn sẽ ở đây với mày. Còn giờ thì ngủ đi."

     "Ừm." Có lẽ vì được ở cạnh anh nên Mikey rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.

    A vẫn là cơn ác mộng đó nó kéo sâu cậu vào trong bóng tối Mikey vẫn vươn tay ra vô vọng cầu cứu dù cậu biết rằng sẽ chẳng có ai cứu mình cả. Nhưng lần này lại khác lần này khi cậu vươn tay ra thì đã có người nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi bóng tối.

    Mikey tỉnh lại khỏi cơn mộng mị mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của anh.
    Anh nhìn cậu đầy lo lắng hai tay đang ôm chặt lấy cậu. Mikey nhẹ giọng gọi:"Ken-chin....."

     "Tao đây. Mày gặp ác mộng à?"

     "Ừ một cơn ác mộng đáng sợ. Tao xin lỗi. Sau khi mày rời đi tao thường gặp ác mộng sau này nó lại càng thường xuyên hơn và vài năm gần đây mỗi khi tao nhắm mắt lại đều có thể mơ thấy ác mộng.
     Điều đó khiến tao không thể ngủ được tao đã thử uống thuốc ngủ nhưng nó cũng không có tác dụng."

     "Xin lỗi Ken-chin."

    "Mày không có lỗi người xin lỗi phải là tao. Xin lỗi vì đã bỏ mày lại.
    Mikey tao yêu mày tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại nữa đâu vậy nên ở bên tao được chứ? Mikey.''

    "Hứa nhé? Đừng bỏ tao lại. Tao cũng yêu mày." Cậu úp mặt vào ngực anh hít lấy mùi hương quen thuộc. Mùi của anh luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và thực dễ chịu.
   
     "Ngoan đừng khóc. Đói chưa để tao gọi đồ."

    "Ùm cảm ơn mày."

    "Giữa chúng ta còn cần cảm ơn ư." Anh hôn lên trán cậu rồi rời giường gọi đồ ăn.

    Mikey cảm thấy thật thoải mái dù rằng vẫn bị cơn ác mộng ấy đánh thức nhưng cậu lại cảm thấy không tệ chút nào có lẽ bởi vì lần này khi thức dậy đã có anh ở bên. Ngủ một mạch từ sáng đến tận chiều tối luôn đây là giấc ngủ dài nhất trong 8 năm của cậu.

    
    Sau khi gọi đồ ăn xong anh quay lại giường bế cậu lên vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu. Vì tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể Mikey vẫn hơi yếu ít nhất phải hết hôm nay cậu mới có thể hoạt động bình thường lại được.

    Được Draken tắm cho Mikey có chút ngại ngùng tai và mặt cậu đỏ lên, mặt quay ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

    Thấy người yêu nhỏ đỏ mặt ngại ngùng Draken nổi tính xấu trêu chọc cậu:"Mày ngại à? Cơ thể mày từ trên xuống dưới còn chỗ nào tao chưa chạm qua đâu."

   "Mày..... mày im đi." Mikey mặt đỏ như trái cà chua lặn vào trong nước.

    "Được rồi ra ngoài thôi ngâm nước lâu không tốt đâu." Anh dùng khăn bông lớn bọc cả người cậu lại rồi bế ra ngoài.
    Draken mặc cho cậu bộ đồ anh mua vào buổi sáng. Dù đơn giản nhưng cậu mặc lên trông vẫn rất đẹp.
    Nhìn cậu đẹp đến nỗi anh chỉ muốn đè ra ăn luôn thôi nhưng vì cậu còn mệt nên anh đành nén lại.

    Đang vẩn vơ suy một vài thứ không mấy trong sáng thì đồ ăn được giao tới.

    Anh đặt khá nhiều vì thấy cơ thể gầy đến không một chút thịt của cậu khiến anh rất đau lòng Draken quyết tâm vỗ béo.

    Mang đồ ăn đặt lên bàn kéo cậu ngồi vào lòng mình vừa ăn vừa đút cho cậu.

    "Sao mày lại cắt tóc thế?" Anh hỏi đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc đen mượt.

    "Để nó dài mỗi lần buộc rất tốn thời gian hơn nữa không ai chăm sóc nên đuôi tóc cũng bị sơ hết rồi.
    Sao vậy mày không thích tao để vậy sao? Nếu mày muốn tao có thể nuôi nó dài lại."

    "Không cần đâu, dù mày để thế nào cũng rất đẹp."

    "Tao no rồi. Không ăn nữa đâu."

    "Không được mày quá gầy rồi. Ăn hết chỗ này cho tao."

     "Hể.... không chịu đâu. Tao no rồi mà."

     "Ăn."

     Sau khi bị Draken hăm doạ Mikey cũng ngoan ngoãn ăn hết.

     Draken nói:"Tao đã bỏ 2 tỷ USD ra để mua mày về nên từ giờ đến cuối đời mày là của tao."

    "Ừ tao là của mày. Ken-chin."

    "Hử?"

    "Tao yêu mày." Cậu nói hôn lên môi anh kéo anh vào một nụ hôn triền miên. Lưỡi nhỏ luôn lách vào khoang miệng anh mà khám phá.
    Anh cũng đưa lưỡi đáp lại cậu. Đến khi không thở được nữa hai người mới luyến tiếc rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
    ((Sợi chỉ bạc huyền thoại:3))

   "Tao cũng yêu mày Mikey."
______________________________________
Hm..... Chap này tui không có ý tưởng lắm nền hơi nhạt mọi thông cảm nha
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro