Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Cậu mơ màng tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh.

   Mikey cất tiếng gọi:"Ken-chin?"

   Anh không biết đã dậy từ khi nào nghe thấy cậu gọi liền đáp lại:"Ừ tao đây. Mệt không? Nếu mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa."

   "Ưm. Không có mệt. Nhưng Ken-chin hông tao đau quá." Mikey mếu máo nói với anh chỉ động nhẹ một chút thôi mà hông cậu như muốn gãy làm đôi vậy. Đau muốn chết.

  Anh không nói gì vòng tay qua eo xoa nắn cái hông đau nhức của cậu.

  "Ken-chin  tao đói."

  Anh nghe thấy vậy thì liền ngồi dậy gọi tiếp tân sau đó quay lại giường mặc quần áo và rửa mặt cho cậu.

  Hiện tại thì cậu giống như lúc trước ỷ lại vào anh để anh làm tất cả cho mình.

   Sau khi ăn xong hai người rời khỏi khách sạn và về nhà.
   Draken hiện tại vẫn chưa nói cho Mikey biết về việc mình là mafia vì anh nói ra sợ sẽ làm cậu hoảng sợ hoặc gây nguy hiểm cho cậu.

   Còn Mikey cũng vậy cậu cũng không nói cho anh biết về công việc của mình. Không phải là cậu định dấu diếm gì đâu cậu không nói ra vì anh chưa hỏi cậu. Vậy thôi.

  Hiện tại anh có việc nhưng lại không phải việc của công ty nên đành phải để cậu ở nhà vậy chứ giờ không lẽ dẫn cậu đi đọ súng bắn nhau.

   Trong căn phòng ngủ to lớn Draken bước đến sofa ôm lấy cậu vào lòng, nói:"Mikey tao có việc ra ngoài không dẫn mày theo được. Vậy nên ở nhà đợi tao về được không?"

   "Tao không thể đi cùng sao?" Mikey hỏi lại.

  "Ừm. Lần này thật sự không được."

  "Vậy tao ở nhà cũng được. Bao giờ mày về?"

  "Trước giờ cơm tối tao sẽ về."

  "Ừm tao sẽ đợi nhớ về  sớm nha." Cậu dụi dụi mặt mình vào ngực anh nói. Cậu không muốn xa anh lâu quá đâu.

  "Vậy tao đi đây. Mày cần gì thì cứ nói với hầu nữ mang cho mày là được."

  "Tạm biệt."

  Khi anh rời khỏi Mikey tiến đến vali của mình lấy ra một cái laptop. Cậu mở máy lên gọi cho Inui.

  Chưa đến 10 giây người bên kia liên bắt máy.

  Mikey lên tiếng trước:"Inui, moshi moshi. Có đó không vậy?"

  "Tao đây." Chất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng của Inui vang lên.

  "Việc mở rộng địa bàn ở Mỹ tiến hành đến đâu rồi?" Mikey hỏi thẳng vấn đề chính. Việc mở rộng địa bàn của Touma ở Mỹ cậu giao cho Inui phụ trách. Vậy nên cậu chỉ hỏi xem tiến độ đến đâu rồi thôi.

  "Mọi việc thuận lợi có xảy ra một vài rắc rối nhưng vẫn trong tâmf kiểm soát. Không có gì đáng ngại."

  "Vậy thì tốt. Mày vất vả rồi."

Sau khi nói thêm một vài thứ linh tinh thì Mikey kết thúc cuộc gọi.
Cậu cảm thấy hơi đói nên liên xuống dưới tìm đồ ăn.

  "Era-san em muốn ăn vặt." Cậu nói. Era là trưởng nữ hầu ở đây cô ấy lớn hơn cậu 5 tuổi. Era cũng có một vẻ ngoài rất xinh đẹp mà thật ra thì nữ hầu trong căn nhà này ai cũng đẹp hết.

   "Của cậu đây, cậu Manjiro." Cô bưng đến cho cậu một ít hoa quả, snack cùng với nước ngọt.

   "Gọi em là Manjiro được rồi. Không cần phải thêm *cậu* đâu"

   "Vậy Manjiro nếu cần gì thêm thì gọi chị." Cô lập tức đồng ý vì dù sao nghĩa vụ của cô là phục vụ mọi mong muốn của chủ nhân mà.

.....

  Mikey đang thảnh thơi ngồi trên sofa ăn snack lướt điện thoại. Bỗng nhiên từ đâu vang đến một âm thanh đáng sợ. Khiến cậu rùng mình

   "Anh Draken~~" Chất giọng chua loét cố tỏ ra dễ thương từ đâu đó vang lên

  Mikey giật mình, trong lòng thầm nghĩ:'Con nào gọi tên người yêu tao nghe gớm vậy?'

  Cô ta từ ngoài bước vào trong cất tiếng hỏi Era:"Này anh Draken của tôi đâu rồi hả?"

  Era bình tĩnh đáp lại:"Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ."

  "Vậy tôi ở đây chờ anh ấy về vậy."

  Cô ta bước đến chỗ bộ sofa đến giờ cô ta mới để ý có cậu ở đây. Mikey không quan tâm đến cô ta chỉ liếc nhìn rồi lại chuyên tâm lướt điện thoại.

  Cô ta vừa nhìn đã nhớ ra cậu:"Nè thằng kia làm sao mày lại ở đây được vậy?"

  Mikey nhìn cô ta. Cậu có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải nhưng cậu quên mất rồi.

  "Cô là....."

  "Nhớ rồi sao?"

  "...ai vậy hả??" Mikey thật sự không nhớ cô ta là ai.

  Cô ta thấy cậu như vậy thì tức giận:"Thằng ranh con hôm trước đã giành chiếc đồng hồ với tao bây giờ còn giả bộ không biết sao!"

  'Đồng hồ nào nhỉ??' Mikey cố gắng nhớ lại. A cậu nhớ rồi con đĩ hôm nọ tát cậu ở trung tâm thương mại.'Mà sao cô ta lại ở đây? Con ả này có quan hệ gì với Ken-chin sao?'
 
  "Trả lời tao sao mày lại ở đây?" Cô gằn giọng nói.

  Mikey lạnh lùng đáp:"Cô hỏi thì tôi phải trả lời sao? Cô nghĩ mình là ai?"

  "Mày...."

  "À phải rồi tao nghe nói lúc trước anh Draken có mua một thằng nhóc từ chợ buôn nô lệ về xem ra đó là mày nhỉ? Tưởng sao hoá ra cũng chỉ là một đứa nô lệ." Cô ta cười mỉa mai nói.

 
  "Mày có thể tự do ra nước ngoài và tiêu xài nhiều tiền như vậy thì xem ra cũng được anh ấy cưng chiều lắm nhỉ? Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một thằng đĩ nằm dưới thân anh ấy mà rên rỉ thôi. Mày chỉ là vật thỏa mãn dục vọng của người khác thôi. Thật đáng kinh bỉ."

  Cô ra nghĩ điều này sẽ khiến cậu tức giận rồi nổi khùng lên sao. Nhưng không làm gì có chuyện đó cậu tồn tại trong cái thế giới tàn Khóc này bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết đáp trả mấy con đĩ không biết điều sao.

   "Cho dù thế thì sao? Tôi là vật dùng để thỏa mãn dục vọng của anh ấy. Vì kĩ năng của tôi tốt nên anh ấy mới thích tôi. Còn cô chỉ xứng đáng làm con đĩ trong nhà thổ để cả tá đàn ông đụ thôi."

   "Mày....." Cô ta thẹn quá hóa giận dơ tay lên định đánh cậu.
   Nhưng các cụ dạy rồi không ai tắm hai lần trên một dòng sông làm gì có chuyện cậu để con đĩ tát mình lần hai.
   Mikey đưa tay tát thẳng vào mặt cô ta, lực đạo dù đã kiềm nhưng cũng rất mạnh cô ta đứng không vững liền ngã thẳng xuống sofa.

    "Cô nghĩ tôi sẽ nhường cô lần hai sao. Nực cười."

    "Mày dám đánh tao trước giờ chưa ai dám động vào tao một thằng nô lệ như mày lại dám làm vậy. Mày biết tao là ai không?"
    
   "Cô là ai cũng vậy thôi tôi sợ cô chắc."

   "Tao cũng không muốn chấp một đứa nô lệ sự yêu thích mà anh Draken dành cho mày chỉ là nhất thời thôi đến một lúc nào đó anh ấy sẽ chán đến lúc đấy m chỉ là đồ bỏ đi thôi. Còn tao Teraka Hanko là người yêu cũng là vợ sắp cưới của anh ấy, anh Draken sẽ không bao giờ bỏ tao đâu."
(Mày sống được đến cuối truyện đi rồi tính :)). :Rei said)

  ''Cái gì cơ?? Người yêu?? Vợ sắp cưới??"

"Đúng vậy mày ngạc nhiên lắm nhỉ? Vậy nên biết thân biết phận mình đi mày chỉ là một thằng nô lệ thôi." Cô ta cười khinh miệt nói vô cùng tự tin vào vị trí của mình trong lòng anh.

   "Ồ vậy thì hiện tại cô là người yêu cũ của anh ấy rồi đấy. Vì bây giờ anh ấy là người của tôi." Cô ta tự tin vào vị trí của mình còn Mikey cậu tự tin vào sức mạnh của mình.
   Draken đã đồng ý ở bên cậu rồi thì không còn cơ hội rời đi nữa đâu. Vì cậu sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để kéo anh trở lại bên mình.

   "Mày đang ảo tưởng sao? Để tao đánh cho mày tỉnh lại nhá." Cô ta lại tiếp tục muốn đánh cậu nhưng Mikey là kẻ để người khác thích đánh là đánh sao. Còn lâu.

   Và như vậy thêm một cái tát nữa giáng vào mặt cô ta:"Sao cô thích động tay động chân quá vậy hả? Tôi nghĩ cô sợ tôi chắc?"

  Cô ta tức đến nỗi không nói được gì. Đột nhiên cô ta nhận được điện thoại nghe xong liền đứng lên rời đi trước khi đi còn không quên nói với cậu:"Mày nên cẩn thận cuộc sống sau này của mày không được yên đâu."

  Mikey ngồi phịch xuống ghế tiếp tục ăn snack lướt điện thoại cái câu đó không biết bao nhiêu người đã nói với cậu rồi cơ chứ Mikey nghe câu đó đến phát mệt rồi.

  Câu nói đó mà dọa được cậu thì cậu đã không phải Mikey vô địch.

________________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro