Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên phía Inui sau khi rời khỏi quán bar cậu phải đến khách sạn để gặp khách hàng. Khách hàng lần này là một gã mập địt dê sồm nửa đêm hẹn gặp bàn công việc ở khách sạn đến thằng ngu cũng biết gã có âm mưu gì.

  Bước vào trong gã đã ngồi đợi từ trước một căn phòng với view khá đẹp có thể quan sát toàn thành phố về đêm.

  "Xin chào tôi là Inui Seishu."

  "Chào cậu. Tôi đã gọi món chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc được chứ."

  "Được."

  Hắn kêu nhân viên rót rượu cho cậu hết ly này lại rót tiếp ly khác:"Xin lỗi nhưng tôi không uống được nhiều rượu."

  "Vậy sao xin lỗi tôi không biết vậy cậu có thể uống nốt ly này coi như chúc mừng sự hợp tác của chúng ta được chứ?"

  "Được. Cạn ly." Inui không do dự mà uống cạn ly rượu. Trong ly rượu có gì thì ai cũng biết.

   Uống xong cậu đứng lên nói:"Bàn bạc đã xong tôi còn có việc xin đi trước."

  Gã cũng đứng dậy đi lại chỗ cậu đưa tay ra nói:"Hợp tác vui vẻ."

   "Hợp tác vui vẻ." Nói xong cậu liền bình thản rời đi.

   Gã thấy thuốc lâu như vậy không phát tác thì biết mình đã thất bại vì loại thuốc đấy lẽ ra phải lập tức phát tác.

   Còn Inui thì thong thả trở về phòng khách sạn cậu đã thuê từ trước ly rượu đó dù cậu biết là bên trong có thuốc nhưng vẫn uống vì trước đó cậu đã uống thuốc giải rồi. Lừa được cậu đâu dễ mấy cái mánh khoé này cậu gặp nhiều rồi mấy gã đó cứ thấy câu là nứng lên. Mà cậu cũng có đẹp lắm đâu chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn thôi mà.

(Anh không đẹp lắm đâu anh chỉ rất đẹp thôi ;)

   Trở về phòng mở cửa ra thì nghe thấy tiếng thở của người khác cậu đột nhiên nhớ ra sáng nay cậu đi gặp đối tác hắn ta nói sẽ cho cậu một bất ngờ vào đêm nay và bất ngờ của hắn là cho người đến để cậu đụ hả. Inui đen mặt nhớ lại.
   Cậu mệt lắm rồi đấy ngày hôm nay hơi dài quá rồi nha hiện tại cậu không có nhã hứng để làm tình đâu. Bước lại giường thì đập vào mắt cậu người nằm trên giường không ai khác lại là vị tổng trưởng đáng kính nhìn tình trạng thì cậu liền biết bị hạ thuốc rồi.

   Nhưng không sao tưởng gì chứ thuốc giải thuốc kích dục thì Inui có nhiều lắm.
   Cậu tháo khăn bịt mắt ra vỗ nhẹ lên mặt Mikey gọi:"Mikey! Mikey."

  Dù cậu nghe thấy tiếng người khác gọi mình nhưng không quan trọng hiện giờ Mikey chỉ muốn được thỏa mãn thôi:"Ưm....a.....muốn....ha....cho tôi... làm ơn....ưm."

  Inui thấy tình hình không ổn vì hiện giờ cơ thể của Mikey đã bị ngấm thuốc khá lâu tâm trí cậu hoàn toàn bị dục vọng kiểm soát rồi. Không còn cách nào khác trước tiên phải thỏa mãn cậu trước đã.

  Inui cởi găng tay cầm lấy phân thân của Mikey mà vuốt lộng.Phân thân cương cứng đã lâu giờ lại được vuốt ve khiến Mikey không  mất quá nhiều thời gian liền nhanh chóng lên đỉnh bắn đầy ra tay cậu

  Lấy giấy lau tay Inui biết thứ thuốc này vẫn còn tác dụng cậu lấy trong túi ra một lọ nhỏ có chất lỏng màu xanh lam nâng đầu Mikey lên đổ vào miệng. Mikey cũng theo bản năng mà nuốt thứ chất lỏng ấy xuống sau đó cũng dần tỉnh táo lại.

  "Mikey! Nghe thấy tao nói chứ?" Inui cẩn thậm xem xét tình trạng của cậu.

Cơn dục vọng bị đè xuống Mikey nhìn rõ người trước mắt là ai. Vậy ra nhân vật quan trọng mà cô ta muốn cậu phục vụ lại là Inui. Hmp vậy xem ra lần này vị thần may mắn đã mỉm cười với cậu rồi. 

  "Cảm ơn."Mikey mệt mỏi nói ra rồi thiếp đi cậu mệt lắm rồi.

  Thấy cậu đã ngủ Inui nhẹ nhàng tháo xích đặt đầu cậu xuống gối cẩn thận đắp chăn rồi đi tắm.

  Nước nóng xả lên cơ thể trần trụi của cậu. Cơ thể của cậu khá giống Mikey rất mảnh mai bụng phẳng lì không có múi nhưng sức mạnh thì không kém một ai.

  Tắm xong Inui thấy thoải mái hơn cậu mặc một cái áo choàng bước ra đến giường xem sét Mikey.

  Lúc này Mikey đột nhiên phát sốt khiến Inui có chút lo lắng cậu lấy một cái khăn ướt đặt lên trán Mikey để hạ nhiệt.

  Cởi đồ Mikey ra lau qua thân thể nhưng khi cởi áo ra thì đập vào mắt cậu là một cơ thể bầm dập thâm tím nhìn qua liền biết là mới bị đánh. Inui tức giận kẻ nào lại có gan dám động vào tổng trưởng của Touma cơ chứ. Xem ra kẻ đó chán sống rồi.

  Tạm thời bỏ qua việc đó trước tiên phải lo cho sức khỏe của cậu đã. Inui lấy điện thoại ra gọi bác sĩ tư nhân đến.

  Bác sĩ đến nơi khám bôi thuốc, tiêm cho cậu một liều hạ sốt rồi rời đi. Tình trạng của cậu không đến nỗi tệ trật khớp chân cơ thể bị đánh bầm tím những không sao chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi các vết thương lớn cũng không quá nghiêm trọng. Trước khi đi còn không quên để lại một lọ thuốc nói ngày bôi một lần lên những chỗ bị bầm nặng.

  Bác sĩ rời đi Inui mệt mỏi trèo lên giường tắt điện nằm xuống ngủ hôm nay quá mệt mỏi rồi.
  Cậu ngủ chung giường với Mikey một phần vì không muốn ngủ ghế sofa phần còn lại là cái giường này so với hai thân hình quá đỗi mảnh mai thì quá to lớn. Inui cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

...

   Sáng hôm sau Mikey tỉnh lại cậu mở mắt ra đảo mắt một vòng liền biết đây là khách sạn cậu nhớ lại việc tối qua sau khi rời khỏi bar Mikey không khỏi tức giận ánh mắt tỏa ra sát khí con ả đó cậu nhất định phải bắt nó trả giá.

  Nhưng hôm qua sau khi bị đánh thì........ phải rồi cô ta đưa cậu đến đây để phục vụ một kẻ nào đó quay đầu sang bên cạnh thì liền thấy người nằm cạnh mình còn đang say giấc người đó không ai khác chính là đội trưởng đội 7 của cậu Inui Seishu.

  A đúng rồi đêm qua thần may mắn đã mỉm cười với cậu. Người mà bọn chúng nói chính là Inui và như vậy cậu thoát được lần này.

  Cảm nhận chuyển động của người bên cạnh khiến Inui tỉnh giấc cậu mở đôi mắt sáng xanh như bầu trời của mình ra dụi nhẹ rồi nói:"Mày đang bị thương đừng cử động lung tung."

  "Ohayo Inui. Cảm ơn mày vì đêm qua. Xin lỗi vì làm mày tỉnh giấc." Cậu cười nhẹ. Đêm qua mà không phải cậu thì toang mẹ rồi. 

'Phải kiếm gì đó thưởng mới được' Mikey thầm nghĩ.

  "Không sao đâu mà mày cũng đói rồi nhỉ? Để tao gọi đồ ăn. Mày muốn ăn gì?" Inui rời giường.

  "Hm.... gì cũng được." có ăn là tốt rồi.

Vài chục phút sau nhân viên mang đồ lên vì Mikey bị chật khớp không đi được nên Inui đành bế cậu ra bàn.

  Sau khi ăn xong Inui hỏi cậu:"Rồi sao mày ra nông nỗi này?"

  "Tối qua sau khi rời khỏi thì tao bị đánh lén........"

  Nghe xong Inui mặt không biến sắc cậu biết con ả này sắp chết rồi:"Ngày mai tao sẽ gửi thông tin của cô ta cho mày."

"Ừ cảm ơn phiền mày rồi."

"Không có gì mà. À mày có muốn gọi cho thằng bồ mày không dù sao mày cũng biến mất từ đêm qua đến giờ rồi mà."

  "À ừ phải rồi Ken-chin." Vì điện thoại của cậu mất rồi nên cậu đành lấy điện thoại của Inui để gọi.

"Cho hỏi ai vậy?" Từ đầu bên kia giọng nói quen thuộc của anh vang lên.

"Ken-chin là tao nè."

  "Mikey??? Mày đang ở đâu vậy hả?" Draken nói trong giọng nói của anh có thập phần lo lắng.

Đêm hôm qua anh trở về nhà không thấy cậu đâu Era nói cậu ra ngoài chơi. Làm anh đợi đến gần sáng gọi điện thì không nghe máy đi tìm thì không thấy đâu quả thật làm anh lo muốn chết mà.

  "Tao đang ở khách sạn XXX phòng 416282 Ken-chin đến đón tao được không?"

  "Ở yên đấy tao đến ngay."

  20 phút sau Draken đứng trước cửa phòng khách sạn anh gõ cửa người bước ra mở cửa lại là một cậu thanh niên tóc vàng, đôi mắt màu xanh dù có một vết sẹo lớn trên mặt nhưng vẫn không thể che đi được vẻ kiều diễm ấy.

  "Anh là Draken nhỉ? Vào đi. Mikey đang ngủ."

  Anh bước vào trong thì thấy cậu đang ngủ trên giường:"Cậu có quan hệ gì với Mikey?"

"Tôi là Inui Seishu bạn của Mikey."

"Anh đưa cậu ấy về đi. Cẩn thận chút cậu ấy đang bị thương."

"Bị thương??? Tại sao???"

"Hôm qua trên đường trở về Mikey bị người khác đánh lén. Còn lại anh tự hỏi cậu ấy"

"Được rồi. Cảm ơn. Tạm biệt." Anh nói xong liền bế Mikey rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro