Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng phẫu thuật sáng đỏ, đã 5 giờ trôi qua rồi Mikey vẫn còn ở trong đó. Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cơ thể Draken run nhẹ. Nước mắt ứa ra không thể bình tĩnh lại.

  Lúc Mikey ngã xuống anh bất lực đứng chết lặng tại chỗ. Tất cả là lỗi của anh nếu lúc đó anh không để cậu một mình nếu lúc đó anh để cậu đi cùng mình nếu lúc đó anh kịp chạy đến bên cậu thì việc này đã không xảy ra.
 
Tất cả là lỗi của anh. Anh không thể bảo vệ tốt cho cậu có quyền lực, tiền bạc, sức mạnh trong tay mà vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu thì có ý nghĩa gì.

Bây giờ trong lòng Draken là cảm giác hỗn loạn, bất lực và đau khổ người mình yêu thương nhất sắp biến mất mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn không làm được gì. Nếu cậu chết anh phải làm sao? Nếu Mikey không còn nữa thì anh lấy gì để tiếp tục tồn tại đây?

   Đúng lúc này đèn phòng phẫu thuật tắt bác sĩ từ trong bước ra lên tiếng:"Ai là người nhà của bệnh nhân Manjiro?"

   Lúc này Draken mới từ trong suy nghĩ trở về thực tại:"Là tôi. Tôi là người nhà của em ấy."

   Bác sĩ mệt mỏi nhìn anh rồi nói:"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tông trực diện cơ thể bị trấn thương rất nặng. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý trước nếu sau 48 giờ cậu ấy không tỉnh lại thì......."

  Draken thật sự suy sụp anh ngồi phịch xuống ghế. Bác sĩ đồng cảm nhìn anh rồi rời đi.

.....

Anh ngồi trong phòng bệnh nhìn cậu. Mikey nằm lặng thinh trên giường đôi mắt nhắm chặt, bờ môi khô nứt, cơ thể gắn với nhiều loại dây.

   Nhìn cậu như vậy anh không khỏi tự trách mình. Tất cả là lỗi của anh. Từ khi trở lại bên anh cậu liên tục bị thương. Liệu ở bên cạnh cậu là đúng hay sai. Việc bây giờ anh có thể làm là chờ đợi xem liệu rằng Mikey có một lần nữa trở lại bên anh hay không.

  Sau khi đâm trúng Mikey người tài xế kia lập tức bỏ chạy. Theo như những gì anh điều tra được thì kẻ đâm Mikey là một trong những thuộc hạ của kẻ thù của anh. Draken đã lập tức sai người truy bắt hắn nhưng có vẻ hắn trốn kĩ hơn anh tưởng.

  Ở trên con phố ấy khi Mikey bị tông chúng thì Inui đang đi dạo cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Inui đã lập tức sai người đi điều tra kẻ đã gây ra việc này và kết quả cho thấy kẻ lái xe là kẻ thù của Draken nhưng người đứng sau dàn xếp tất cả thì lại là người khác Inui không ngờ kẻ gây ra việc này lại là Teraka Hanko. Một con đàn bà mà cũng dám làm vậy và theo kết quả thì cô ta đã sắp xếp để bản thân có thể lập tức xuất ngoại và hiện giờ cô ta đang ở Nhật Bản.

  Inui nhếch mép cười cô ta chết chắc rồi. Cô ta có đầu thai thì cũng không ngờ được nơi mình trốn đến lại còn nguy hiểm hơn nơi mình vừa chạy đi.

  Ở Mỹ thì cô ta chỉ cần dựa vào cha mình thì Inui có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể làm gì được vì nơi này phạm vi ảnh hưởng của Touma vẫn còn rất nhỏ. Nhưng ở Nhật Bản thì khác Nhật Bản là địa bàn của Touma cô ta có chạy lên trời cũng không thể thoát.

  Nghĩ là làm nhấc điện thoại lên gọi cho Baji thông báo tình hình. Toàn bộ Touma bắt đầu săn lùng cô ta. Cô ta sẽ phải trả giá cho tất cả.

....

  Đã hơn một ngày trôi qua mà Mikey vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Từ lúc Mikey được đưa vào bệnh viện đến giờ Draken đều ở đó không rời nửa bước.

  Anh cứ ngồi đó thẫn thờ nếu đến sáng mai Mikey vẫn không tỉnh lại thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Không kìm được cảm xúc anh chỉ có thể gục mặt xuống giường mặc kệ những giọt nước mắt cứ thế chảy ra.

....

"Lại là nơi này sao?" Mikey ngồi trong một không gian đen tối không có một chút ánh sáng. Lúc trước mỗi khi chìm vào giấc ngủ Mikey lại thấy mình ở nơi này.

   Nơi này rất rộng nhưng chỉ có một mình cậu. Ở nơi này Mikey luôn cảm thấy bất an và sợ hãi giống như có thứ gì đó đeo bám cậu vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này và trở lại bên cạnh anh thôi.

  Nhưng làm sao để thoát ra khỏi đây? Phải rồi cậu đã bị một chiếc xe đâm chúng vậy là cậu chết rồi sao? Vậy là cậu không thể thoát ra khỏi đây cũng vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh anh được sao? Cậu không muốn, không muốn như vậy cậu chỉ mới gặp lại anh được ít lâu, mới chỉ cảm nhận được sự ấm áp, cưng chiều từ anh. Cậu không muốn không muốn nhanh như vậy đã phải xa anh.

  "Ken-chin." Mikey gọi tên anh cố gắng chạy khỏi không gian tối tăm này.

  Đúng lúc này nơi cậu đứng lún xuống tất cả mặt phẳng xung quanh đều biến thành thứ bùn lầy nhơ nhớp. Và thứ bùn lầy ấy đang từ từ nuốt lấy cậu Mikey vươn tay lên cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sự cố gắng của cậu lại là vô ích cậu chìm xuống. Mikey đang dần dần chìm vào trong bóng tối bị thứ bùn lầy đó nuốt chửng.

  Sẽ không có ai đến cứu cậu cả. Không một ai.

Mikey giật mình tỉnh lại. Cậu mở mắt ra xung quanh vẫn tối đen nhưng âm thanh phát ra từ máy móc và mùi thuốc khử trùng cho cậu biết đây là bệnh viện. Mắt cậu dần quen với bóng tối và cộng thêm một chút ánh trăng từ ngoài rọi vào giúp Mikey nhìn rõ mọi thứ.

Cậu nhìn sang bên cạnh thì liên thấy một cái đầu đang gục xuống trên tay mình chỉ nhìn thôi cũng biết đó là Ken-chin của cậu. Nhưng bờ vai ấy đang run rẩy 'Ken-chin đang....khóc ư?'

Mikey cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để động nhẹ bàn tay và gọi tên anh dù rằng người cậu chẳng còn tý sức nào cổ họng cũng khô khốc nói thôi cũng như muốn rách ra vậy. Cậu muốn gọi anh muốn nói với anh rằng đừng khóc nữa cậu ở đây rồi nhưng sức lực của cậu không cho phép Mikey chỉ đủ sức gọi tên anh mà thôi:"Ken......-chin."

Cảm nhận được cử động của bàn tay khiến anh giật mình Draken còn tưởng mình gặp ảo giác nhưng giọng nói kia vang lên thì thật sự không thể nhầm được. Anh hướng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu:"Mi....Mikey?"

  Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn anh mà thật ra thì là không đủ sức để nói gì nữa. Draken đứng bật dậy đi gọi bác sĩ.

  Kiểm tra xong bác sĩ nói cậu vẫn còn rất yếu cần quan sát thêm nhưng coi như đã không còn nguy hiểm chỉ cần chăm sóc đến khi cậu hoàn toàn bình phục là ổn.
  Sau khi bác sĩ rời đi Draken trở lại giường bệnh ân cần chăm sóc cậu:"Uống nước đi."

  Uống hết cốc nước Mikey mới có thể nói chuyện bình thường:"Xin lỗi đã làm mày lo lắng rồi."

  "Không người xin lỗi nên là tao mới đúng. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được mày."

  "Không sao. Ken-chin."

  "Hửm?"

  "Tao mệt quá."

  "Vậy ngủ đi. Khi tỉnh lại sẽ đỡ mệt hơn đấy." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

   "Ken-chin mày có thể ở đây với tao được không? Đừng đi đâu nha?"

   "Ừ. Tao ở đây bên cạnh máy không đi đâu cả vậy nên cứ ngủ đi khi tỉnh lại tao vẫn sẽ ở đây."

  "Ngủ ngon Mikey." Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Um..." Mikey gật đầu đáp lại rồi thiếp đi.

  Nhìn con người trên giường chìm sâu vào giấc ngủ khiến anh mỉm cười.
  Và giờ anh sẽ quyết định xem nên làm gì với tên tài xế kia đây. Nên trừng phạt hắn "một chút" nhỉ. À cả boss của hắn nữa cũng không thể tha thứ được.
 
______________________________________

  Chúc mừng sinh nhật Mikey 🌟🎉🎊

  Hơi sớm một chút nhưng kệ đi. Đúng như đã nói tui chỉ ngược Mikey một xíu thoi nha. Chỉ bị thương xíu xiu thôi mà 😙😙😙

 

 








 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro