Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vậy mày định giải quyết cô ta thế nào đây, Mikey?"

"Cô ta làm nhiều điều như vậy tất cả cũng chỉ vì quá yêu. Cô ta kể ra cũng thật đáng thương đâm đầu vào thứ tình yêu không đơn phương không được đáp lại. Dù sao thì việc cô ta làm dù khó tha thứ nhưng mà dù sao thì tao cũng chưa chết. Thôi thì thả cô ta ra đi. Tha cho cô ta một lần này để cho cô ta một con đường sống đi." Mikey mỉm cười nói. Một nụ cười tỏa nắng khiến người ta siêu lòng.

   Inui nghe cậu nói xong liền đứng bật dậy khỏi ghế nói với cậu:"Cái gì?? Tha cho cô ta?? Mày định cứ như vậy mà thả cô ta ra?? Bỏ qua tất cả?? Cô ta đã cho người đánh mày còn suýt làm mày mất mạng đấy Mikey? Mày nói tha cho cô ta? Mày đùa tao à Mikey?"

"Ừ" Mikey gật đầu đáp.

"Hả???? Sao cơ??"

"Ừ. Tao đùa á. Hahaha" Mikey ôm bụng cười lớn.

  "Mày.......haizz" Inui ngồi phịch xuống ghế thở dài. Làm cậu cứ tưởng Mikey sẽ thật sự tha cho cô ta. Tổng trưởng của cậu cũng thật là mà làm cậu cạn lời không còn gì để nói luôn. Làm hết hồn.

  "Giỡn xíu thôi mà. Tao không nhân từ đến mức ấy đâu." Mikey nhìn khuôn mặt tràn đầy bất lực bất lực của Inui cười nói.

  "Mày làm tao cứ tưởng mày thật sự sẽ thả cô ta đi."

  "Làm gì có chuyện đó. Tao mà làm vậy thì đã không phải Mikey. Nếu tao thật sự nhân từ đến vậy thì không biết đã bị giết bao nhiêu lần rồi. Tha cho kẻ có ý định giết mình thì chính là tự giết chết bản thân rồi còn gì. Tao sẽ trả cho cô ta gấp năm lần những gì tao phải chịu." Mikey nhếch lên một nụ cười đầy sát khí.

  "Được rồi." Inui lấy trong túi ra một cái laptop mở lên đặt lên đùi cậu bắt đầu call video. .

   Sau 3 hồi chuông người bên kia đã bắt máy:"Lâu rồi không gặp, tổng trưởng."

  "Yo, lâu rồi không gặp, Mucho cả Sanzu nữa." Mikey chào lại.

  "Mày sao rồi? Khỏe hơn chưa?" Mucho hỏi vài ngày trước nghe tin Mikey bị xe tông chúng thì tất cả đều lo lắng. Việc cậu bị xe tông chúng thì chỉ có các thành viên cấp cao của Touma biết mà thôi vì nếu để tất cả thành viên biết thì sẽ mất tinh thần lắm.

  "Đỡ nhiều rồi. Nhưng xem chừng vẫn phải ở bệnh viện thêm một thời gian nữa. À cô ta đâu rồi?"

  "Cô ta vừa mới bị tóm sáng nay thôi nên thuốc mê vẫn chưa tan hết hiện đang bất tỉnh trong phòng giam."

  "Được rồi. Vậy tao cũng nên trả lại cho cô ta những gì tao đã nhận nhỉ? Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ? Phải không?" Mikey mỉm cười vẫn là nụ cười hàng ngày nhưng nụ cười của cậu lúc này lại nồng nặc mùi sát khí.

  Camera được chuyển đến trong phòng giam. Dù nói là phòng giam nhưng nơi này lại khá sạch sẽ, đèn trong căn phòng được mở lên ngồi giữa căn phòng là một cô gái khá xinh đẹp đang bị xích lại trên ghế.

  Hai tay bị xích lại với hai bên thành ghế, đôi chân trần trên sàn gạch lạnh lẽo. Khuôn mặt diễm lệ nhưng vẻ diễm lệ ấy sẽ tồn tại thêm được mấy phút nữa đây.

  Và người sẽ thay Mikey tận tay trừng phạt cô ta không ai khác chính là Sanzu lẽ ra có cả Mucho nhưng đột nhiên bên phía địa bàn xảy ra chuyện nên chỉ có mình Sanzu. Mà thôi dù sao thì mình Sanzu cũng đủ rồi.

  "Sanzu! Kêu cô ta dậy đi." Mikey nói.

  "Oke."

  "Oi. Nè dậy đi." Một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống khiến cô ta giật mình tỉnh lại.

  Hanko hoang mang nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu xung quanh chỉ có một tên tóc hồng đeo khẩu trang đứng đó. Cô ta hỏi:"Đây là đâu? Mày là ai? Sao lại bắt tao?"

  "Chào mừng đến với phòng giam của Touma." Mikey nhàn nhạt lên tiếng.

  Đến lúc này Hanko mới nhìn lên màn hình trên màn hình không ai khác chính là Mikey. Không phải cô ta đã cho người đâm chết cậu rồi sao? Sao lại thế được?

  "Sao nào? Tao vẫn còn sống. Ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra cái kế hoạch của mày cũng suýt nữa khiến tao về với tổ tiên rồi đấy."

  "Mày dựa vào cái gì mà bắt tao? Mày nghĩ mình là ai? Còn không mau thả tao ra?"

  "Ara ara đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng được vậy cơ à? Sanzu khai sáng cho cô ta biết tao là ai?" Mikey nói.

  "Người mà cô đang nói chuyện chính là tổng trưởng đáng kính của Tokyo Manji. Mikey vô địch trùm Yakuza lớn nhất Nhật Bản."

  "Cái gì? Yakuza?? Mày ư??" Cô ta ngỡ ngàng nói. Không ngờ được tại sao một đứa nô lệ lại có thể là tổng trưởng của Tokyo Manji được.

  "Dù vậy thì đã sao? Mày nên biết điều mà thả tao ra nếu không tao sẽ nói cho anh Draken biết việc mày làm." Cô ta vẫn mạnh miệng mà nói.

  Mikey thở dài đáp lại:"Haizz......cô đang nói viển vông gì thế? Cô nghĩ mình đã vào đó rồi vẫn có khả năng sống sót ra khỏi luôn cơ à?"
  
"Cô gái à đừng ngây thơ thế chứ! Cô sai người bắt cóc đánh đập tôi. Mang tôi đi tiếp khách còn sắp xếp để tôi bị xe tông khiến tôi suýt chút nữa về với đất. Với những chuyện cô đã gây ra cho tôi mà nghĩ tôi sẽ chỉ sai người bắt cô lại cảnh cáo thôi thì quả thật cô có trí tưởng tượng hơn cả nhà văn rồi đấy."
 
  "Mày nghĩ mấy lời dọa nạt đó làm tao sợ sao? Nếu như tao thật sự mất tích thì cha tao sẽ phái người đi tìm đến lúc đó mày có chốn dưới cái bóng của anh Draken cũng không đủ để bảo vệ mày đâu." Cô ta có lẽ bị giọng nói có chút cợt nhả của cậu chọc giận, tức giận mà gào lên.

  "Hể?? Vậy sao? Bố mày sợ mày chắc. Sanzu." Mikey chốt một câu ngầu đét rồi nói Sanzu.

  Được tổng trưởng gọi tên Sanzu đương nhiên tự biết mình phải làm gì.

  "Mày muốn làm gì?" Nhìn vào ánh mắt của Sanzu lúc này khiến Hanko bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Anh đi lại gần Hanko nâng bàn tay trắng trẻo mềm mại luôn được bảo dưỡng của cô lên mỉm cười rồi từ từ rút từng cái móng tay trên bàn tay xinh đẹp.

  "Aaaaaaaaaa." Hanko hét lên mỗi cái móng tay bị rút đi màu liên bật ra. Cái cảm giác đau đớn từ cơn đau tức thời rồi từ từ kéo đến cảm giác âm ỉ đau khiến Hanko hét lên nước mắt chảy ra thấm ướt khuôn mặt diễm lệ đang nhăn nhó vì cơn đau từ tay.

  Rút xong năm ngón Sanzu đứng dậy đứng qua một bên. Mikey lúc này mới tiếp tục lên tiếng:"Sao rồi cảm giác ổn chứ? Nếu cô xin lỗi thì tôi sẽ nhân từ mà giảm hình phạt xuống và cho cô một cái chết nhẹ nhàng đấy."

  "Xin lỗi mày ư? Đừng có mà nói chuyện nực cười. Một tiểu thư cao quý như tao mà phải hạ thấp mình đi xin lỗi thứ nô lệ tình dục dạng chân cho kẻ khác đụ như mày sao? Đừng có nằm mơ. Không bao giờ có chuyện đó." Cô ta gào thét.

  Mikey bực rồi nha cậu làm nô lệ thì sao chứ  ít nhất thì cậu cũng chỉ nằm dưới thân Ken-chin thôi còn cô ta đã dạng chân cho biết bao nhiêu thằng rồi cơ chứ.

  "Haizz.....tôi mệt mỏi với cô ghê í. Sanzu."

Lần nữa được gọi tên Sanzu bước đến bẻ gãy ngón cái của cô ta. Rồi luồn tay vào tay cô đồng thời bẻ gãy bốn ngón còn lại. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên cùng với tiếng hét thảm thiết.

  "Aaaaaaa.....dừng....l..lại...đi.... làm ơn..... tôi xin....lỗi...làm ơn....dừng lại." Dường như không thể chịu được cơn đau Hanko bắt đầu mở miệng xin lỗi.

  "Ồ cuối cùng cũng chịu mở miệng xin lỗi rồi sao. Nhưng mà muộn rồi." Mikey nói.

  Lần này Sanzu không dừng lại nữa anh làm một mạch luôn. Tiếp tục bẻ gãy hai tay cô ta rồi cuối cùng là cắt bỏ gân chân khiến cô ra mãi mãi không thể đứng được nữa.

  "Được rồi, Sanzu. Dừng lại." Mikey lên tiếng Sanzu lập tức nghe theo mà dừng lại.

  Cậu nói với cô ta:"Đó là kết quả của việc động vào tao đó. Nè nhắc cho mà nhớ để nếu kiếp sau có gặp lại thì còn biết mà làm đánh tao thì phải đánh cho chết hẳn chứ đừng để tao còn sống ngác ngoải nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là tận cùng của đau khổ."

  Hanko lúc này đau đớn đến phát điên mở miệng cầu xin:"Tôi....x..xin lỗi.... tôi...không muốn chết...làm..làm ơn tha cho tôi."

  "Được thôi. Tôi cho cô hai lựa chọn hiếp hay giết. Một trong hai chọn đi."

  "Tôi...tôi chọn hiếp.... làm ơn đừng....đừng giết tôi." Hanko lập tức lựa chọn nhưng cô ta đâu biết dù được sống thêm một thời gian nhưng mà sự sống này so với cái chết còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

  "Được rồi. Sanzu còn lại mày lo nhá. Bye"

  "Oke. Bye bye."

  Mikey tắt call ngả phịch xuống giường mệt mỏi. Phù thật là mệt muốn chết nếu cô ta chịu xin lỗi ngay từ đầu thì cô ta đã chết bằng một viên đạn rồi đâu phải rườm rà như vậy.

  Mikey và Inui nói chuyện phiếm một lúc đến khi trời chập tối Inui mới ra về:"Tao phải về đây. Xíu nữa còn đi gặp khách nữa."

  "Mày vất vả rồi. Đi cẩn thận nha."

  "Không có gì. tạm biệt"

  Inui vừa rời đi được một lúc thì Draken cũng trở về:"Mikey tao về rồi nè."

  "A Ken-chin." Mikey nhìn thấy anh lập tức vui vẻ đưa tay về anh đòi ôm.

  Draken cũng chiều Mikey bước đến ôm cậu vào lòng mà hít lấy mùi hương của cậu. Anh bế Mikey đi tắm sinh hoạt của cậu hoàn toàn dựa vào anh thật ra cậu có thể tự làm được nhưng chủ yếu là muốn cưng chiều cậu nên thường làm hết.

  Tắm xong rồi thì đút cơm cho Mikey ăn cậu ăn khá nhiều nhưng chỉ hôm nay thôi ăn xong thì giúp cậu đánh răng.

  Đặt cậu lên giường xoa xoa mái tóc mềm mại ấy nói:"Ngủ đi mày mệt rồi."

  "Ken-chin lên nằm với tao đi."

  "Không được. Tao có thể làm mày đau đấy.''

  ''Tao mặc kệ muốn nằm ngủ với Ken-chin cơ. Lâu lắm rồi mày không ngủ với tao." Mikey phồng má nói. Mấy ngày rồi cậu không được nằm ngủ trong lòng anh dù biết rằng khi ngủ anh vẫn ở bên cạnh cậu nhưng mà không được anh ôm ngủ vẫn khiến Mikey không được thoải mái.

  "Thôi được rồi tao ngủ với mày." Anh leo lên giường nằm xuống tắt đèn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngủ.
   Mikey được anh ôm thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

    Đến gần sáng chuông điện thoại của anh reo lên Draken cẩn thận xuống giường đi ra ngoài để không đánh thức cậu.

    Người gọi đến là cha anh:"Cha"

   "Ken này việc của Hanko không ngờ lại như vậy nhưng không sao cuối tuần con sắp xếp công việc để đi xem mắt. Ta đã tìm cho con được một tiểu thư khác rất thích hợp để con lấy làm vợ. Con cũng lớn rồi cũng nên lập gia đình rồi."

   "Cha à con không đi đâu. Con đã có người thương rồi. Cả đời này nếu không lấy em ấy làm vợ thì con sẽ không lấy ai cả người đừng ép con."

   "Ta đã nghe Hanko nói qua rồi người thương của còn là thằng nhóc con mua về ở chợ nô lệ phải không. Cậu ta đối với con cũng chỉ là thú vui nhất thời hơn nữa ta chỉ cần con lấy một người vợ có gia thế tốt một chút sinh một đứa con cũng đâu có bắt con bỏ cậu ta."

   "Con đã nói rồi nếu không phải em ấy thì dù là ai đi nữa con cũng không quan tâm."

   "Con...." Không để cha mình nói hết Draken lập tức tắt máy. Anh đi vào phòng bệnh nhìn người con trai bé nhỏ đang say ngủ trên giường. Nhìn khuôn mặt bình yên của cậu liền mỉm cười. Cả đời này anh sẽ chỉ cưới mình cậu làm vợ thôi nếu không phải cậu thì sẽ không là ai cả.

  Nằm xuống cạnh Mikey kéo cậu ôm vào lòng cảm nhận được hơi ấm từ anh Mikey trong vô thức rúc vào lồng ngực ấm áp ấy.

1 tháng sau cuối cùng cậu cũng khỏe lại và được phép xuất viện. Sắp xếp đồ đạc xong Draken để Mikey đợi trong phòng bệnh còn bản thân đi làm giấy xuất viện cho cậu.

Nhưng sau khi làm xong tất cả các thủ tục lúc trở lại phòng bệnh để đón cậu thì Mikey đã hoàn toàn biến mất "Mikey?"
______________________________________

Cái khúc trừng phạt Hanko ai thấy dị ứng thì bỏ qua nhá. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro