Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi cậu mất tin này đã được người báo cáo đến cho Chouji gã nghe rồi liền bật cười. Không ngờ anh lại sống dai như vậy đấy. Cả tòa nhà đó nơi nào cũng có bom sao anh thoát được vậy nhỉ. Hơn nữa làm sao mở được còng sắt vậy? Mà thôi không sao giờ việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Đợi thời cơ đến xử lý nốt là được hơn nữa nếu anh chết thật thì gã biết phải nói sao với người cha đáng kính đây.
 
Mikey đã chết chắc anh sẽ đau buồn lắm nhỉ? Lúc đầu gã định giết cả đôi bằng một cách thật hoành tráng cơ nhưng tiếc là lại để một tên chạy mất. Nhưng mà không sao với tình yêu to lớn đó thì cũng cần một thời gian để chấp nhận nhỉ?

  Và đó đương nhiên là thời cơ của Chouji rồi chỉ cần giành được tập đoàn đó thì bước tiếp theo chính là kiểm soát toàn bộ gia tộc Ryuguji. Gã sẽ là người chiến thắng sau vậy nên cứ đợi đi. Gã đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm rồi giờ chỉ còn thực hiện nữa là xong.

  Công ty của gã đang cố gắng phát triển trong thời gian nhanh để có khả năng nuốt trọn Draken. Vì khoảng thời gian bị anh hưởng bởi cái chết của Mikey nên anh sẽ không có mặt ở công ty để giải quyết vấn đề. Như vậy thì quá đơn giản rồi.

  Nhưng đó là điều gã tự nghĩ ra mà thôi. Nếu công ty không có anh thì vẫn còn Kokonoi và Hakkai. Hai người họ thừa sức ép gã đến không thở được.

  Draken sau đám tang của Mikey đã lập tức trở lại như vài năm trước vùi đầu vào công việc. Mọi người cũng khá bất ngờ về việc này.

  Mạng này của anh là do Mikey dùng cái chết đánh đổi không thể lãng phí. Không có thời gian để đau buồn trước mắt anh còn phải trả thù đã. Đau buồn gì đó không quan trọng.

  Draken đã cho người xâm nhập vào mạng lưới của công ty gã tìm hiểu tất cả các loại giao dịch, hợp đồng, dự án mà gã sắp làm tất cả đều đã được sắp xếp đầy đủ giờ chỉ còn đợi thời cơ đến là được. Lần này anh sẽ bóp chết gã.

  Nhưng có một điều anh đã không lường trước được đó chính là bên trong công ty có rất nhiều nội gián gã đã gài vào. Điều đó xảy ra khiến cho mọi kế hoạch anh dày công chuẩn bị đều đổ sông đổ biển. Tất cả thông tin khách hàng đều bị bán ra ngoài. Các dự định sắp tới cũng bị lộ hết.

  Ngay sau đó Draken đã thanh lọc lại toàn bộ công ty nhưng thiệt hại mà lũ nội gián kia gây ra không nhỏ. Điều đó khiến anh rơi vào một món nợ khổng lồ và đẩy công ty đến trước bờ vực phá sản.

  ...

  Draken trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi sau 1 tuần cắm rễ tại công ty. Anh tắm rửa xong rồi liền nằm phịch xuống chiếc giường lớn êm ái.

  Nhìn vào khoảng chống bên cạnh mình. Draken bất giác rơi nước mắt. Quả nhiên lỗi là do anh nếu như ngày đó anh không mềm lòng trở lại bên cậu thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, Mikey sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhớ lại từ ngày anh và cậu gặp lại nhau từ đó đến nay vì anh mà cậu đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn.

  Thà rằng cứ như trước kia không thể ở bên cạnh cậu nhưng ít nhất thì như vậy Mikey sẽ được an toàn.

  "Mikey tao xin lỗi....." Draken bật khóc ôm chặt lấy chiếc gối cậu từng hay nằm vào lòng vùi mặt vào đó cố gắng cảm nhận chút mùi hương cuối cùng còn vương lại.

  Cho dù trước mặt người khác có thế nào đi chăng nữa thì khi ở một mình anh cũng chỉ là một con người vừa trải qua nỗi đau đớn khi mất đi người thương mà thôi.

  ...


Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ màu trắng. Draken mỉm cười một nụ cười đầy chua xót:"Tao đến rồi này Mikey."

  Ngồi xuống trước ngôi mộ anh bắt đầu luyên thuyên về những sự việc đã xảy ra. Hôm nay là giáng sinh. Không có gì thay đổi so với mọi khi Draken vẫn luôn luôn đón giáng sinh một mình mà trước đây anh còn chả thèm quan tâm đến nó. Vậy tại sao hiện tại anh lại cảm thấy đau đớn và cô độc đến vậy.

  " Hai năm rồi đấy Mikey à. Mày có biết là tao nhớ mày lắm không. Hai năm rồi mà tao vẫn không thể quên đi được ngày đó cái ngày mà mày biến mất khỏi thế giới này. Nè nè Mikey...... tao mệt mỏi quá tao không muốn tiếp tục nữa có được không?" Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt anh. Phải đã hai năm rồi kể từ ngày cậu qua đời.

   Đến giờ Draken đã ổn định lại công việc mọi chuyện đều rất ổn thỏa. Nhưng điều đó lại khiến anh trở nên mệt mỏi. Hàng ngày luôn luôn phải đeo lên một lớp mặt nạ để cho che đi sự yếu đuối của bản thân sau cái chết của cậu. Mỗi ngày đều như vậy anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.

   Nếu giờ anh bỏ mặc mọi thứ và đến bên cạnh cậu liệu có được không nhỉ. Như vậy cậu sẽ không giận anh đâu phải chứ. Đã rất nhiều lần Draken có suy nghĩ như vậy nhưng sau đó tất cả đều bị dẹp bỏ. Phải thù còn chưa trả thì làm sao anh chết được chứ.
Ngày nào Yateka Chouji còn sống yên ổn thì ngày đó Ryuguji Ken này vẫn sẽ còn tồn tại. Anh phải tồn tại để khiến gã trả cái giá đắt nhất, anh phải bắt gã chịu đựng gấp 10 lần những gì gã đã gây ra.
..



"Cha người gọi con về có chuyện gì sao?" Anh đứng trước mặt ông hỏi. Hôm nay đột nhiên ông gọi anh về. Sẽ chả bao giờ có chuyện ông nhớ nhung gì anh cả nên đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

  "Tối nay ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Cô gái lần này là con gái của đối tác lớn vậy nên chỉ cần hai đứa thấy được thì lập tức kết hôn." Cha anh cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn chỉ cần lần này thành công chắc chắn gia tộc sẽ bước lên thêm một bậc cao nữa.

  Lại là chuyện này rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần nữa:"Con không đi. Con đã nói rồi trừ Mikey ra con sẽ không lấy một ai cả."

  "Ta biết. Nhưng Ken chấp nhận sự thật đi lấy thằng nhóc đó không thể giúp con phát triển hơn đâu không những vậy Ken hai năm trước thằng nhóc đó đã chết rồi. Từ bỏ khoá khứ đi." Đứa trẻ này đã hai năm mà vẫn không thể quên đi một thằng nô lệ. Quả thật quá nực cười rồi.

  "Con không quan tâm cả đời này nếu không phải Mikey thì sẽ không phải ai cả." Draken không quan tâm. Cả đời này anh sẽ chỉ lấy một mình cậu mà thôi.

  Ông nhìn anh rồi thở dài xem ra không còn cách nào khác có lẽ đành phải dùng đến biện pháp mạnh rồi:"Là con ép ta đấy....... Theo như ta biết thằng nhóc đấy có một đứa em gái sống ở Nhật nhỉ?"

  Draken giật mình khi ông nhắc đến Emma. Một khi ông đã nói vậy tức là ông sẽ không để Emma bình yên nữa. Draken nắm chặt tay thành quyền rồi buông xuôi. Không còn cách nào khác anh không thể để người thân của cậu gặp nguy hiểm được:"Được con đồng ý."

______________________________________

Ừm.... chuyện là gần đây tôi bị ốm với phải học nhiều nên không thể ra chap thường xuyên như trước được nữa thật sự rất xin lỗi mọi người.

Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Với lại gần đây cảm xúc của tôi không ổn lắm nên không nghĩ ra được tý ngược nào nên chắc là từ giờ đến cuối truyện sẽ không còn ngược nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro