Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn là căn nhà đó của cậu ở Tokyo dù đã có rất nhiều tiền nhưng Mikey vẫn ở trong căn nhà đó. Cậu chỉ sửa lại thôi chứ không chuyển nhà mới có lẽ vì nơi này làm cậu thấy thoải mái.

  Đặt Draken lên giường cẩn thận cởi bỏ áo khoác cho anh. Mikey vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn rồi mang ra lau người cho anh.

Lúc nãy Mikey chỉ cởi mỗi áo khoác của anh thôi. Nhưng giờ thấy bộ quần áo này của anh vướng víu quá nên cũng cởi ra luôn dù sao thì trên người anh làm gì có chỗ nào cậu chưa nhìn thấy.

  Lau người xong Mikey tìm đại một cái dài vừa phải rồi thay cho anh sau đó cẩn thận đắp chăn lại dù sao thì cũng đâu thể để anh khỏa thân đi ngủ. Giờ người cậu đầy mô hôi luôn rồi Mikey thở dài đi vào phòng tắm tẩy rửa.

  Mikey khoả thân bước ra ngoài, mái tóc trắng nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Cậu định đi ngủ luôn cơ nhưng nếu để tóc ướt đi ngủ thì mai sẽ bị nhức đầu và Mikey ghét cảm giác đó thôi đành lết cái thân xác này đi xấy tóc đã.

  Cuối cùng cũng xong cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng lên giường chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể to lớn của Draken.

  Vậy là sau hai năm Mikey lại một lần nữa có thể nằm trong vòng tay ấm áp này mà yên giấc. Cảm giác ấm áp mà anh mang lại thật thoải mái. Suốt hai năm qua Mikey lao đầu vào công việc cậu gần như không ngủ mà cũng không thể ngủ chỉ khi cơ thể đến giới hạn Mikey mới sử dụng thuốc để ép mình đi vào giấc ngủ vậy nên hiện tại quanh nhà cậu chỗ nào cũng có thuốc ngủ hết. Cơ Mikey thể tiều tụy đi rất nhiều dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm trông cậu cứ như người sắp chết vậy.

  Sau cùng thì hiện tại cậu cũng có thể tạm gác lại mọi việc mà nghỉ ngơi một chút rồi. Cũng cả tuần rồi Mikey không chợp mắt cậu mệt lắm rồi. Vùi mặt vào cơ ngực săn chắc hít lấy mùi hương đầy quen thuộc Mikey vô thức từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

...

  Cậu ngủ khoảng hơn một giờ thì người bên cạnh bắt đầu cử động. Mikey nghĩ rằng anh đã tỉnh liền mở mắt ra ngồi dậy nhìn anh.

  Nhưng không Draken không tỉnh anh vẫn nhắm mắt và đang.... khóc! Miệng liền tục nói xin lỗi và gọi tên cậu. Có lẽ anh lại mơ thấy ngày đó sao.

  Mikey thấy anh khóc như vậy thì có chút hoảng. Cố gắng đánh thức anh khỏi cơn ác mộng:"Nè Ken-chin...Ken-chin tỉnh lại đi. Không sao rồi tao ở đây mà. Tỉnh dậy đi."

Draken nghe có người gọi mình thì liền mở mắt cố gắng nhìn rõ người phía trên. Nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng của cậu anh liền bật khóc:"Hức.....Mikey tao xin lỗi....làm ơn cầu xin mày đừng bỏ tao lại....Đừng biến mất. Xin mày."

  Nhìn Draken khóc cầu xin mình như vậy thật sự khiến cậu đau lòng. Mikey biết cái chết của mình sẽ làm anh tổn thương nhưng cậu thật sự không ngờ nó lại khiến anh đau khổ, dằn vặt nhiều đến vậy 'Gomene, Ken-chin.'

  "Đừng khóc. Tao đây rồi. Không bỏ mày lại nữa cũng đừng xin lỗi Ken-chin người phải xin lỗi là tao. Ngoan bình tĩnh tao ở đây rồi không sao nữa." Mikey đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt anh nhẹ nhàng an ủi. Trước hết phải khiến anh bình tĩnh lại đã.

  Một lúc sau Draken ngừng khóc anh cũng bình tĩnh lại dụi mặt vào tay cậu:"Mikey mày thật sự còn sống sao? Mày sẽ không bỏ tao nữa chứ?"

  "Ừm tao ở đây còn sống và ở cạnh mày. Tao hứa sẽ không bỏ mày lại nữa. Không bao giờ." Cậu vuốt nhẹ lên tóc anh. Phải dù có ra sao đi nữa Mikey nhất định sẽ ở cạnh anh đến cuối đời.

  "Mày mệt rồi. Ngủ thêm đi. Mày mới ngủ được một giờ thôi đấy." Mikey nói rồi hôn nhẹ lên trán anh. Cậu biết anh thật sự đã rất mệt rồi.

  Draken nghe nhưng cũng không đáp lại anh ôm lấy Mikey úp mặt vào ngực cậu rồi ngủ. Đúng như cậu nói anh rất mệt rồi.

  Thấy anh đã ngủ say Mikey cũng nhẹ nhàng nằm xuống rồi ngủ.

...
Có lẽ vì cả hai đều rất lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon nên anh và cậu ôm nhau ngủ một mạch đến hơn hai ngày mới tỉnh lại.

  Draken từ từ mở mắt anh thấy mình đang được ai đó ôm vào lòng, ngước lên nhìn thì đập vào mắt anh chính là gương mặt đang say ngủ của cậu. Vậy đó không phải là mơ Mikey thật sự đã trở lại với anh.

'a! Tóc mày lại đổi màu rồi.' kể ra thì cứ mỗi lần xa cách đến khi gặp lại tóc của Mikey lại là một màu khác. Nhưng dù thế nào cậu cũng vẫn rất đẹp. Đó là nói vậy thôi đẹp thì đẹp thật nhưng mà gầy quá. Anh lại phải chăm sóc lại từ đầu rồi. Draken không nghĩ nữa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé úp mặt vào ngực Mikey dụi nhẹ.

  Thấy người trong lòng mình cử động Mikey cũng từ từ tỉnh lại:"Chào buổi sáng, Ken-chin. Mày ngủ ngon chứ? Thoải mái không?"

  "Ừm thoải mái lắm. Cảm ơn mày."  Đã rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ dài mà bình yên đến vậy 'Mikey là tuyệt nhất.' Draken vươn người lên hôn nhẹ lên môi cậu.

  Mikey đỡ lấy gáy anh kéo nụ hôn nhẹ này sâu hơn. Vươn lưỡi liếm nhẹ môi anh Draken hiểu cậu muốn gì cũng phối hợp mở miệng ra để lưỡi cậu luồn vào.
  Mikey mút lấy lưỡi anh, khám phá khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt của anh.

Nụ hôn triền miên của cả hai kéo dài 5 phút mới kết thúc. Cậu nhả môi anh ra kéo thành một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người.

  Mikey mỉm cười nói với anh:"Dậy thôi."
_________________'_____________________

  Chắc phải chap sau mới có tý thịt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro