Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần sau, anh lái xe đến sân bay đón mẹ mình. Còn Mikey thì cậu đã đến nhà hàng trước đợi hai người dù sắp gặp mẹ chồng nhưng Mikey vẫn vậy khuôn mặt không có một chút gì gọi là lo lắng hơn nữa còn vô cùng điềm tĩnh.

  Đến sân bay anh đã thấy cô đứng đợi sẵn ở trước cổng, dáng người cao ráo cùng mái tóc bạch kim khiến cô không thể nào nổi bật hơn.

  "Mẹ." Anh hướng cô gọi lớn.

  "Huh? Đến rồi à? Lâu rồi không gặp Ken-chan." Cô tiến đến ôm lấy anh. Cô chỉ thấp hơn anh 3cm nhưng vì mang thêm đôi giày 12cm nên dễ dàng ôm anh vào lòng.

  Draken cũng không có phản kháng gì mà để cô ôm. Cô bỏ anh ra rồi hỏi:"Ken-chan à bồ con đâu sao lại đến một mình vậy?"

  "À em ấy không thích nơi đông người nên đã đến nhà hàng đợi trước rồi ạ." Mikey đúng là không thích nơi đông người nhưng thật ra lý do chính cậu không đến là vì Mikey là tội phạm hàng đầu Nhật Bản làm sao có thể suất hiện ở một nơi đông người lại còn nhiều cớm vậy được. Dù danh tính của thủ lĩnh Phạm Thiên vẫn chưa được tra ra nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

  "Được rồi vậy đến nhà hàng thôi. Đâu thể để cậu ấy đợi lâu được phải không?" Cô thật sự háo hức muốn biết dung nhan và tính cách của chàng trai kia có gì đặc biệt mà lại hấp dẫn con trai cô đến vậy.

  "Vâng." Anh đưa cô lên xe rồi cùng đến nhà hàng.

  Nhà hàng thuộc vào quyền sở hữu của Phạm Thiên xa hoa và cực đắt đỏ nơi chỉ dành cho những kẻ có tiền đến ăn.

  Bước lên phòng Vip theo chỉ dẫn của lễ tân. Cách cửa lớn mở ra bên trong có một cậu thanh niên nhỏ nhắn đã chờ sẵn.

  Ren không chút ngần ngại bước lên hướng về phía cậu chào hỏi. Một cách chào hỏi không được quý tộc cho lắm:"Yo xin chào, nhóc con."

  Mẹ anh sinh ra trong một gia đình vô cùng gia giáo nhưng cái nết của mẹ anh thì hơi ngang ngược nên thành ra tính cách của mẹ anh là vậy không chút quý tộc nào và sống theo quan điểm: Thằng nào bật tao tao đấm chết mẹ. Và với tính cách không mấy mềm mại của mình cô đã leo lên thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm nghe hơi phi lý nhưng nó là vậy đấy.

"Đây là mẹ anh Ryuguji Ren chắc em cũng biết rồi. Mẹ! Đây là người yêu con Sano Manjiro." Anh đứng cạnh cậu nói.

"Xin chào. Rất vui khi được gặp người."

"Được rồi vậy chúng ta bắt đầu bữa ăn được chứ? Con đã gọi món rồi." Draken nói kéo hai người ngồi xuống bàn ăn. Nếu không chắc họ sẽ đứng đó luôn mất.

  Mẹ anh ngồi đối diện với cả hai. Người ra mắt mẹ chồng là Mikey nhưng mà sao anh lại thấy run quá vậy nhỉ còn cậu thì một chút biến sắc cũng không có.

  "Được rồi vậy cho phép ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé!? Hai đứa đang yêu nhau và sẽ tính tới hôn nhân?" Mặc dù biết trước cậu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi. Vì cô thích.

  "Vâng. Bọn con chắc chắn sẽ kết hôn." Cậu trả lời. Bốn mắt chạm nhau ánh mắt tỏa ra sát khí của cô quả rất có sức ép.

"Chắc chắn?? Manjiro cậu sẽ không suy nghĩ lại sao Ken-chan là tội phạm chắc cậu cũng biết rồi. Ở bên thằng bé cậu sẽ gặp nguy hiểm chưa kể đến nếu cậu trở thành vợ của nó sẽ lại càng nguy hiểm hơn kể cả người thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chắc chắn chứ?" Lún sâu vào cái thế giới này thì không chỉ bản thân thôi đâu mà nó còn liên lụy đến cả người nhà nữa không đơn giản chút nào.

  "Vâng, chắc chắn. Vì cho dù có ở cạnh Ken-chin hay không thì tôi cũng không thể sống một cuộc sống không chút nguy hiểm và bình yên được đâu, thưa Queen."  Cậu bình tĩnh đáp lời. Có anh hay không thì cũng nguy hiểm như nhau thôi còn người nhà hả? Người nhà của cậu chỉ còn Emma thôi mà cậu dư sức bảo vệ con bé suốt bao năm qua cậu vẫn làm mà.

  Cô mở to mắt có chút kinh ngạc 'Queen' là biệt danh mà những kẻ trong thế giới ngầm gọi cô sao cậu lại biết được. Thú vị rồi đây Ren đoán chắc chắn cậu cũng là tội phạm nhưng mà đến mức nào nhỉ?

"Manjiro là tên thật nhưng em ấy thường được gọi là Mikey." Anh lên tiếng giải thích.

  'Mikey à??' cô nghĩ thầm cố gắng nhớ xem có kẻ nào như vậy không.

  "Mikey vô địch. Kẻ thường được gọi là 'vua' của Nhật à?" Ren hỏi. Nếu đúng thì vui lắm đấy.

  "Vâng." Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn một một từ.

  "Hahahaha." Bỗng nhiên cô cười phá lên. Như này thì cũng quá thú vị rồi. Cô hiểu vì sao cậu lại có thể chấp nhận yêu một tên tội phạm rồi hoá ra cũng chỉ là nồi nào úp vung đấy. Có con dâu là trùm tội phạm mạnh nhất Nhật Bản sẽ có cảm giác gì nhỉ?

"Như vậy thì đúng là quá môn đăng hộ đối rồi. Rất hân hạnh được gặp cậu 'Vua'." Cô đứng dậy đưa tay về phía cậu.

"Người hân hạnh là tôi, Queen." Mikey cũng đứng dậy đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Mà khoan dừng khoảng chừng là hai giây sao tự nhiên anh cảm thấy cái ko khí nó có cái gì sai sai vậy. Draken lên tiếng nhắc nhở hai con người đang oai phong mà bỏ mặc sự đời kia:"Mẹ à. Mikey. Hai người ngồi xuống đi chúng ta đến đây để ăn trưa chứ không phải ký hợp đồng giao dịch."

"Ẹc....." Hai người lập tức ngồi xuống quay lại vị trí của mình. Lố quá rồi.

"Vậy Mikey con cũng nên gọi ta một tiếng mẹ rồi chứ?" Cô nói.

  "Vâng, mẹ."

  Cô nhếch mép cười đứa trẻ này vui quá trời. Khuôn mặt cũng khá dễ thương rất có sức hút. Duyệt:"Mà nè Mikey. Nếu con là 'vua' vậy Ken-chan theo lý chả phải sẽ là 'hoàng hậu' sao? Phụt..haha.." Cô bật cười.

Mikey quay qua nhìn anh rồi tự nhiên cũng cười phá lên. Draken ngồi giữa hai con người đang trêu chọc mình chỉ có thể bất lực. Sao anh lại kẹt trong tình thế này vậy?

  "Haha. Thôi được rồi không trêu con nữa. Vậy khi nào hai đứa tính kết hôn??"

  "Bọn con tính cuối tháng sau sẽ kết hôn ạ?" Draken trả lời. Anh sẽ làm lễ ở đây luôn chỉ có qua Mỹ để đăng ký thôi.

  "Cuối tháng sau à? Giờ mới là đầu tháng lâu quá. Thôi thì cuối tuần sau cưới luôn đi." Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang bày ra một vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn.

  "Nhưng mẹ à như vậy nhanh quá bọn con chưa chuẩn bị gì hết." Mikey nhìn cô nhanh thế thì cũng nhanh quá rồi.

  "Cái đó con không cần lo ta sẽ lo hết việc của hai đứa chỉ đơn giản là đi chọn đồ cưới và lên danh sách khách mời thôi mọi việc còn lại ta sẽ sắp xếp." Mấy việc này dễ dàng lắm cô chỉ muốn sớm rinh cậu về nhà thôi.

  Sau khi ăn trưa xong ba người cùng nhau lượn vài vòng trung tâm thương mại. Cô bắt cậu thử một đống quần áo xem bộ nào đẹp nhất nhưng sau cùng cô quyết định mua tất. Sau đó lượn qua tiệm trang sức Mikey nhìn lướt qua một vài món đồ khá tinh sảo, mắt của cậu chợt dừng lại ở một chiếc bông tai khá bắt mắt ánh bạc lấp lánh. Nó giống với cái anh đang đeo nhưng sáng hơn.

  Một cô tiếp tân tiến đến giới thiệu về món đồ:"Chiếc bông tai này được sử dụng chất liệu vàng trắng để tạo thành. Quý khách muốn mua nó chứ?"

  "Được. Lấy nó cho tôi." Mikey không thèm nghĩ nhiều mà lấy luôn dù sao giá cả của nó cũng không khiến cậu phải do dự.

  Ren lượn một vòng cô chỉ chọn mua được mỗi một cái đồng hồ. Cảm thấy như vậy thì hơi quá ít cô nói với tiếp tân:"Giúp tôi gói lại tất cả món đồ mà hai đứa nó vừa nhìn qua."

  Sau khi load xong câu nói vừa rồi thì tiếp tân sốc muốn xỉu ngang không chỉ mình cô gái đó anh và cậu cũng không nói nên lời. Nhưng thôi họ không nói gì vì nói gì cũng không thay đổi được với lại chúng ta không nên dạy nhà giàu cách tiêu tiền phải không.

  ...

  Draken và Mikey đi nhận đồ cưới và đương nhiên nó ở chỗ của Mitsuya. Cậu đã đặt nó vài tuần trước rồi.
 
    
   Đến nơi, đây là một tiệm may nhỏ nó được mở rất lâu về trước từ khi anh còn là đội trưởng nhịn phiên đội của Touma. Lúc đó bang vẫn đang trên con đường phát triển gặp rất nhiều khó khăn không được như bây giờ nên lúc đó để thỏa mãn đam mê của mình Mitsuya đã mở một tiệm may nhỏ. Giờ đây, tiệm may này chỉ sử dụng để may đò cho những vị khách siêu đặc biệt.
         
   “Yo! Đến rồi à? Mikey.” Mitsuya đang bê một chồng vải thì thấy vị khách mà mình đợi từ sáng chứ bình thường Mitsuya không ở đây đâu anh còn một đống việc đang chờ mình kìa
            
   “Chào! Hàng tao đặt có rồi chứ?” Cậu hỏi. Hỏi chơi vậy thôi chứ ai chả biết có hay chưa.
               
   “Đương nhiên là xong rồi. Hai đứa mày vào thử luôn đi.’’ Anh bước đến đẩy họ vào phòng thay đồ. Ngay khi nhận được yêu cầu của cậu Mítuya đã vắt óc để thiết kế ra được hai bộ vest cưới đẹp nhất cho tổng trưởng đáng kính và cố gắng hoàn thiện nó trong thời gian ngắn nhất. Để làm được việc đó Mitsuya đã phải thức trắng cả tuần đấy.
                
    Cậu và anh bước ra cùng với hai bộ vest đã được mặc lên người.Hai bộ đồ màu trắng tinh khôi được thiết kế đặc biệt với nhưng đường may vô cùng tinh xảo bó sát ôm lấy cơ thể tôn lên nhưng đường nét gợi cảm nhất của cả hai. Chỉ có một từ thôi đó là đẹp.
  
     Mitsuya chống cằm nhìn cả hai. Đồ đẹp người mặc cũng rất đẹp kết hợp hai thứ này lại tạo nên một tuyệt tác không thể hoàn mĩ hơn. Như này thì cũng quá xuất sắc rồi. Bộ của Mikey còn có thêm một cái khăn voan đội đầu nữa dù sao thì thứ đó cũng không được thiếu mà nhỉ?
    
     “Sao nào? Đẹp không? Vừa ý mày chứ?” Mitsuya hỏi.
   
     “Hỏi thừa. Đồ mày làm lúc nào không đẹp chứ? Cảm ơn nhiều.” Cậu đáp lại anh.
   
     “Khỏi. Không cần cảm ơn chuyển khoản là được rồi.” Anh xua xua tay nói.
    
     “Yên tâm chắc chắn sẽ chuyển mà. Nè thiệp mời của mày. Nhớ đến đó. Tao có việc đi trước đây.” Mikey thay đồ ra ném thiệp cho Mitsuya rồi kéo tay anh chạy mất.
   
    Mitsuya nhìn vào cái thiệp trên tay rồi thở dài. Làm sao mà không đến được cơ chứ. À mà trước tiên anh phải đi ngủ một chút đã anh sắp chết đến nơi rồi. Nếu anh mà chết vì kiệt sức trước khi đám cưới của cậu diễn ra thì vị tổng trưởng nhỏ bé kia sẽ đào mộ nắm đầu lôi anh dậy mất nghe thì hơi ghê nhưng nếu là Mikey thì không gì là không thể.

...

  Ngày hôm nay chính là ngày mà hôn lễ của Mikey và Draken diễn ra cái ngày mà đáng lẽ nó phải xảy ra từ rất lâu về trước rồi.

  Vì không thích quá nhiều người nên cả hai chỉ mời một số thành viên trong gia đình chủ yếu là gia đình anh vì người thân của cậu chỉ còn mỗi mình Emma thôi còn lại đều là người của Bonten và Silva mà chỉ như vậy thôi cũng đã đủ chật kín lễ đường rồi.

  Hai người họ quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở một nhà thờ vì Mikey thích thế.

  Bên Bonten....

   Cậu đứng giữa phòng để mặc lễ phục. Đương nhiên là không phải cậu tự mặc rồi để cậu chắc đến mai lễ cưới vẫn chưa được tổ chức mất.

  "Oi! Mikey đứng yên nào. Đừng có đung đưa nữa." Mitsuya đang mặc đồ cho cậu mà cái con người này cứ đung đưa không chịu đứng yên.

  Vì là con trai nên Mikey cũng không cần trang điểm gì nhiều chỉ đánh một chút son kết hợp cùng với nhan sắc tuyệt phẩm trời ban cho là quá hoàn hảo rồi.

  "Xuất sắc." Inui tô son lên cho cậu ngắm nhìn rồi buông một lời cảm thán.

  "Hic... Không ngờ chúng ta lại phải gả vua đi sớm như vậy." Sanzu lôi đâu ra một cái khăn giả vờ lau nước mắt.

"Sớm cái đầu mày ý. Tao cũng gần 30 rồi còn trẻ trung chó gì nữa đâu còn ở vậy nữa là già mẹ luôn." Cậu lên tiếng mắng thằng con một đang giả vờ ở góc phòng. Cậu già rồi làm giá nữa là độc thân đến chết luôn đấy.

  Dù sắp bước ra lễ đường nhưng Mikey vẫn vô cùng bình tĩnh mặt không biến sắc nhưng chỉ là bề ngoài thôi chứ thật ra cậu cũng có chút hồi hộp nhưng chỉ một chút thôi. Sắp được kết hôn với người mình yêu mà nói không hồi hộp thì chắc chắn là nói phét.

  Trái ngược với vẻ yên bình của Bonten. Bên Silva ồn ào hơn cái chợ.

  Kokonoi giúp Draken mặc lễ phục vào hắn nhìn một chút rồi nói :"Đẹp trai đấy. Mỗi tội thua tao."

  "Thôi. Xin người. Trở về với hiện thực đi đừng tự luyến nữa." Hakkai tiến lại vỗ lên vai hắn cố kéo Kokonoi về hiện thực.

  "Tao tự luyến thì ăn hết của nhà mày à?" Kokonoi lườm cậu một cái nhìn cái mặt mà muốn đấm.

  "Thôi được rồi. Hai đứa mày bớt đi lễ cưới sắp bắt đầu rồi đấy." Nhận thấy hai thằng bạn mình sắp lao vào đập nhau Draken nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.

...

  Lễ cưới bắt đầu Draken đứng trên lễ đường mắt hướng về phía cửa đợi chờ người thương bước vào.

*Cạch*

  Cánh cửa lớn mở ra. Mikey một thân lễ phục được Mitsuya cầm tay tiến vào. Khuôn mặt cậu vẫn vậy không chút thay đổi nhưng trong ánh mắt cậu ngập tràn vui vẻ.

Khi cả hai cùng đứng trên lễ đường cha xứ bắt đầu lên tiếng: "Ryuguji Ken, Sano Manjiro hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng dù có sung sướng hay khổ cực?"

"Thưa có." Hai người cầm tay tay nhau đồng thanh trả lời.

  "Vậy xin mời hai người đọc lời tuyên thệ."

  "Tôi là Ryuguji Ken nhận em Sano Manjiro làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời"

  "Tôi là Sano Manjiro nhận Ryuguji Ken làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời".

  Cả hai đọc lời tuyên thệ rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Vậy là hai người đã trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

...

  Sau khi lễ cưới kết thúc hai người quyết định đến Nga để hưởng tuần trăng mật của mình.

  Với thời tiết lạnh giá ở đây thì cậu chỉ muốn rúc vào ngực anh thôi vì nó ấm mà. Cái cảm giác được Draken âu yếm, cưng chiều mà ôm vào lòng ý cậu thích cảm giác đó lắm. Draken chính là người đặc biệt nhất mà cậu từng gặp. Cái cách mà anh khiến cậu không chút phòng bị hay nghi ngờ cứ vậy mà dính lấy anh nó lạ lắm. Trên đời bỗng nhiên xuất hiện một người nuông chiều, chăm sóc, quan tâm cậu vô điều kiện làm Mikey cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh là ánh sáng của cậu cứu rỗi lấy linh hồn bị ràng buộc này: "Ken-chin em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã xuất hiện."

"Anh cũng yêu em." Anh ôm chặt cậu hơn một chút. Sự xuất hiện của cậu rất kỳ lạ chỉ là một con người bé nhỏ mà làm anh xao động đến vậy khiến anh lo lắng đến phát điên dù thứ cậu mắc phải chỉ đơn thuần là một vết thương nhỏ. Phần đời còn lại anh sẽ để Mikey dính chặt lấy mình không rời nữa.

  Mikey hơi rướn người lên hôn lên môi anh. Draken cũng đáp lại nụ hôn đó. Một nụ hôn đơn thuần ngọt ngào, ấm áp không chứa chút nhục dục.

______________________________________

                                END
______________________________________

Lần này end thật rồi nha chính truyện của bộ này đã kết thúc cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chap cuối tôi bí quá nên giờ mới up được.

  Tiếp theo sẽ là ngoại truyện của KokoInui và HakkaiMitsu nha.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro