Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Còn Inui dù cậu nói là không sao nhưng bị bọn người của Teika bắt làm gì có lành lặn trở ra, lúc bị bắt đi cậu bị Teika đánh cho một trận bầm dập chỉ là hắn không đánh vào mặt nên không lộ ra thôi. Người cậu hiện tại đau nhức mệt mỏi lết từng bước nặng nhọc về đến nhà.
     Nhưng số nhọ của cậu trong ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Cậu gần đến nhà thì gặp phải một bang Yakuza khác mới thành lập chuyên đi gây gổ với các bang khác bằng cách đánh hội đồng một thành viên của bang khác đánh chết hoặc không chết thì cũng tàn phế.

   Bị bọn chúng vây quanh cậu nghĩ thầm :'Nay mình xui xẻo đến vậy sao. Cơ thể mệt mỏi này sẽ bị bọn chúng đánh chết mất.'
     "Yo! Ai đây. Là Inui của Touma à? Sao nay tàn tạ vậy? Tên thủ lĩnh nói

     "Đại ca hình như nó đang bị thương nặng kìa." Một tên khác nói.

     "Vậy thì đêm nay mày sẽ nhận được một vinh hạnh đó là bị bọn tao đánh chết. Đánh chết nó." Hắn ra lệnh tất cả lao vào tấn công cậu.

     Inu không còn sức để đánh lại nữa rồi lết về nhà thôi cũng đã khó lắm rồi thì lấy đâu ra sức mà đánh lại tên cầm đầu lao lên đấm một đấm vào bụng cậu khiến cậu khụy xuống mấy tên còn lại thấy vậy cũng đồng loạt lao lên đánh. Nếu là bình thường cậu thừa sức đánh sấp mặt bọn này nhưng hiện tại cậu đã bị thương rất nặng rồi còn không chắc có thể an toàn về nhà thì làm sao đấm sấp mặt bọn chúng được.


    Kokonoi đến một tiệm hoa mua một bó hoa bạch Hồng đi đến một nghĩa trang hắn đứng trước một ngôi mộ ngồi xổm khuôn mặt buồn bã: "Lâu rồi không gặp Akane. Anh nhớ em lắm. Nếu ngày đấy anh có thể mạnh mẽ hơn thì đã không đánh mất em. Bây giờ anh đã có sức mạnh rồi nhưng anh lại không có em."

    Hắn là Kokonoi hajime 16tuổi người tạo nên nguồn tạo nên tài chính của băng đảng mafia CrimsonRise thuộc về gia tộc Ryuguji.
    3năm trước hắn yêu một cô gái bằng tuổi tên là Akane. Hắn trong lớp luôn bị cô lập vì tính cách lạnh lùng và luôn chỉ tìm hiểu về cách kiếm tiền'từ. Đến một ngày có một cô gái chuyển trường đến đó là Akane. Cô là người duy nhất đến tiếp truyện và làm bạn với hắn. Hai người dần dần có tình cảm với nhau rồi phát triển thành một tình yêu đẹp.

  Nhưng sự yên bình đó chấm dứt khi bố mẹ Akane bị kẻ thù thuê người ám sát. Còn cô thì may mắn còn sống mà không biết nó có phải may mắn không nữa. Cô bị bán vào bar làm gái, cô gặp phải một tên bệnh hoạn hắn chơi cô xong thì để thuộc hạ của mình chơi cô đến chết.
 
    Khi hắn biết tin thì cô đã không còn nữa rồi. Hắn ân hận luôn ám ảnh về Akane và ám ảnh cả về việc mình không đủ sức mạnh để cứu cô.

   Kokonoi ngồi thất thần trước mộ Akane. Chỉ đến khi tiếng điện thoại reo lên mới kéo hắn trở lại hiện thực. Là thuộc hạ của anh gọi hắn nhìn điện thoại rồi tắt đi. Hiện tại hắn không muốn nghe.

   Anh đứng dậy đi về, lúc đến đây hắn gọi người đưa đến bây giờ đi về hắn cũng không muốn gọi xe nữa nên chậm rãi đi bộ về.

   Đi đến một đoạn đường vắng thì hắn gặp Inu đang bị một đám người đánh. Vì đã quá mệt nên cậu không còn khả năng chống chả chúng sẽ đánh chết cậu tại đây vì đấy là cách chúng luôn làm để tạo danh tiếng.

   Kokonoi đi quá thì thấy chúng đang đánh cậu nhưng hắn cũng mặc kệ vì dù sao cậu có chết cũng đâu có liên quan gì đến hắn.

   Hắn không quan tâm chỉ liếc nhẹ một cái rồi định bỏ đi nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cậu hắn lập tức ngây người:"Akane-san!??!"

   Hắn quay người lại lao đến. Tên thủ lĩnh thấy người lao đến nói:"Thằng nào chán sống vâ----." Hắn chưa nói hết lập tức đã có một đấm bay vào mặt.
  
   Kokonoi có chút mất kiểm soát không quan tâm đấm bọn kia bất tỉnh hắn ngồi xụp xuống đỡ lấy Inu:"Akane-san."

   Hắn bình tĩnh lại nhìn rõ người trước mắt 'không... không phải cô ấy.'

   Hắn chăm chú nhìn cậu :'thật sự cậu rất giống cô ấy.' Koko kiểm tra thì thấy cậu bị thương rất nặng. Hắn gọi xe đưa cậu vào bệnh viện.

   Cuộc phẫu thuật của Mikey kéo dài đến 4giờ đồng hồ.

   Vì khi được đưa đến bệnh viện cậu đã mất máu quá và rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc phẫu thuật nhóm máu của cậu không còn đủ nên phải kéo dài phẫu thuật để đợi máu được chuyển đến.

   Nên hiện tại dù đã cấp cứu xong không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cậu có thể tỉnh lại hoặc cũng có thể không bao giờ tỉnh lại được.

   "Bác sĩ nói hiện tại cậu ấy nếu cậu ấy có thể tỉnh lại thì không sao nhưng nếu không tỉnh lại cậu ấy sẽ phải sống thực vật cả đời." Trong phòng bệnh của cậu mitsuya nói.

   Tất cả im bặt vì họ biết giờ nói gì cũng vô dụng bây giờ việc duy nhất có thể làm là tin tưởng vào tổng trưởng mà thôi.

   "Thôi được rồi. Mọi người về đi để tao ở lại chăm sóc Mikey." Mitsuya nói.

   "Ừ. Dù sao ở đây cũng không làm được gì." Baji nói.

   Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều rời đi chỉ còn mitsuya ở lại.

   Mitsuya quay đầu về phía Mikey buồn bã nói:" Mày còn định nằm đây đến bao giờ vậy?!!"













   Trong cơn ảo giác của chính mình Mikey nhìn xung quanh mơ hồ nghĩ:' Đây là đâu mà tối vậy? Mình vừa ở Shibuya mà sao giờ lại ở đây.' Mikey nhớ mình đang ở Shibuya đánh nhau cơ mà. À cậu đã cứu được Inui nhưng sau đó cậu bị đánh lén cậu đã bị chém vào lưng sau đó cậu được đưa đến bệnh viện nhưng sao giờ cậu lại ở đây?
  
   Mikey ngồi trong không gian tối tăm suy nghĩ vì sao cậu lại ở đây. 'Mình được đưa đến bệnh viện. Phải rồi lúc nãy có người nói mình không bao giờ tỉnh lại được nữa."

   Mình sẽ mãi như vậy sao không thể nào mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mình không thể bỏ lại tất cả được. Ema và ông mình không thể bỏ họ lại được. Hơn nữa mình còn chưa..... chưa nói cho Ken-chin biết cảm giác của mình với Ken-chin nữa mà cậu phải tỉnh lại nhưng..... cậu phải làm sao??'
 
   Phải. Mikey thực sự đã có tình cảm với Draken lúc đầu thì cậu không để ý nhưng càng ngày thứ tình cảm đó lại bắt cậu phải để ý. Cho đến sau sự cố khi cậu bất cẩn bị hạ thuốc thì cậu đã thật sự thừa nhận là mình đã thích anh rồi.

   Mikey đứng lên chạy loạn trong không gian tối cậu nhất định phải tỉnh lại chạy đến khi cậu tìm thấy ánh sáng. Mikey không suy nghĩ nhiều chạy về phía ánh sáng đó nhưng cậu càng chạy thứ ánh sáng càng xa và càng nhỏ dần như sắp biến mất Mikey lao đến nắm chất lấy nó.












   Mikey mơ hồ tỉnh lại cơ thể cậu đau nhức mùi thuốc khử trùng lập tức sộc vào mũi. Mikey đảo mắt nhìn xung quanh đây là bệnh viện. Căn phòng bệnh tối om bây giờ là ban đêm cậu liếc nhìn xuống cạnh giường thấy mitsuya đang gục đầu xuống giường ngủ.
   Chắc mọi người lo cho cậu lắm. Mikey mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro