Lọ mật ong và tai nạn của người trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya đã vội vã hơn một chút nên kết cục của anh đã không tốt đẹp chút nào. Những đòn liên hồi của người lạ mặt cứ giã vào từng phần cơ thể một cách đáng gờm. Chẳng mấy chốc khiến anh ngã gục trên nền đất lạnh lẽo.

Cơ thể đau đến không tả nổi nhưng chàng trai vẫn cố gắng chống cự. Có lẽ anh biết nếu không ngăn tên cuồng loạn trước mắt thì sẽ lại có thêm cả tấn bi kịch xảy ra.

Nhưng Mitsuya cựa không nổi. Hình như chân anh đã mang những vết nứt toác, xuơng sụn như thể đang chống chính chủ nhân của chúng. Đôi bàn tay đã tê cứng tới mức có thể giòn rụm và tan nát.

Mitsuya không kịp nói một lời nào cả. Người gục thật nhanh, anh khom thân mình lại, hệt như một đứa trẻ bị trách móc, đáng thương đến nhường nào.

Vào những phút cuối cùng trước khi cơn mơ màng lan ra quanh cơ thể. Mitsuya đã nghĩ rằng có lẽ mình làm không nổi, có lẽ mình nên từ bỏ.

- Draken, mau mau giúp tao..

Giữa vô vàn luồng suy nghĩ hỗn loạn, anh bất giác chọn gọi tên người con trai kia.

* * *

Đôi mắt nhắm ghiền bất chợt mở ra nhưng mang theo nét hỗn loạn đến kinh khủng. Như thể giấc mơ khi nãy chân thực đến nhường nào.

Hơi thở dồn dập của Mitsuya đánh thức một chàng trai ngay bên cạnh giường bệnh.

Sau lần choáng váng ấy, dường như ai đó đã thật sự đến đưa anh đi. Chỉ là cảm giác thật xa lạ, khó nhớ nổi khuôn mặt nọ.

- Mit-

- Draken ! Xảy ra chuyện gì vậy ?

Anh vội vàng với tay, dự sẽ kéo áo của người bạn kia nhưng bất thành. Trong người Mitsuya dội lên một cơn đau điếng, làm gục cả cơ thể chi chít vết thương.

- Đừng ! Đừng..có mà di chuyển mạnh..

Hắn sửng sốt, cũng chẳng mảy may rằng cả hai đang lớn tiếng. Hắn lo lắng nhiều hơn Mitsuya tưởng tượng nhưng cảm thấy như hắn cứ ngượng ngùng, giấu giếm điều gì đó.

Chàng trai lực lưỡng chuyển mình, dịu dàng tiến đến. Hắn đỡ lấy cơ thể anh, bằng cách nhẹ nhàng nhất, như là với một chú mèo bị thương.

Khoảng cách cứ càng lúc càng gần. Lời hắn nói chẳng còn cách xa đôi tai anh. Chẳng mấy chốc, gương mặt của hai chàng trai đã đỏ ngượng lên.

- Dr-Draken !

- ...

- Chỉ là lúc đó tao đã nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc.. mày, mày sẽ không giận chứ ?

Hắn đưa tay về phía kia, xoa nhẹ lên mái tóc tím nhạt màu. Bất chợt hắn niềm nở.

- Tao chẳng bao giờ giận mày cả.

* * *

Mitsuya càng lúc càng ngỡ ngàng, vì đâu thể tin cơ thể anh lại chịu những đau đớn kém đi như vậy.

- Ừ, mày ngủ ở đây một tuần rồi.

- Thật vậy sao..

- Có gì đáng buồn à ?

- Không có, tao chỉ cảm thấy mình bắt đầu kém đi-

Người thanh niên vạm vỡ kia cau có một chút. Hắn chực đút ngay chiếc thìa nhỏ vào miệng anh. Thật trẻ con làm sao và cũng thân thiết làm sao.

- Nói nhảm quá đi, Mitsuya Takashi đâu có phải là tên hay suy nghĩ như này.

Anh cúi đầu, nhưng khoé miệng đã nhoẻn lên đôi chút. Tay đỡ lấy chiếc thìa mà nhanh nhảu nuốt những giọt mật ong ngọt ngào.

Giữa hai người đã nảy lên một điều gì đó.

- Nhưng tại sao, mày lại ở đây thường xuyên vậy Draken ?

Hắn bất giác giật mình, như thể làm một chuyện quá mức xấu xa. Anh nhận ra nên càng thêm ngượng nghịu.

- Này Draken, mọi thứ là sao vậy..

Mitsuya lại kéo mình với lấy vạt áo đen cho chúng nhàu nhĩ. Anh cố gượng kéo mạnh cánh tay to khoẻ của hắn. Vậy mà rồi gương mặt lại đỏ bừng.

Vì hắn cũng ngại ngùng chẳng kém.

- Vì..tao muốn chăm sóc mày..chỉ vậy thôi.

Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ bạn bè của Mitsuya và Draken lại cứ dần thay đổi. Nhưng không ai trong cả hai nhắc về chuyện đó, không ai dám tiến thêm một vài bước trước bờ vực không ai đoán trước được kia.

Nhưng mà vậy thì sẽ lỡ làng mất một vài điều.

Quả thực Hakkai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để chăm sóc Mitsuya. Người đưa anh về tới nơi này trong tình trạng sống dở chết dở cũng là cậu ta. Nhưng hắn bằng cách cứng đầu tới mức đáng ghét, đã cầu xin được ở bên cạnh mỗi ngày trôi qua trong căn phòng này. Dù là gây thù hằn, có vẻ như hắn lại thích thú.

Hắn cảm thấy khi đó nếu không chậm chạp, người bạn này đã không phải chịu nhiều vết thương như vậy. Hắn vướng bận nhiều điều, chính hắn cũng không biết rốt cuộc cái cảm giác nóng nảy trong lồng ngực này. Tại sao cứ lan ra không ngừng khiến hắn thật sự vừa muốn nói lại vừa muốn im lặng.

Nhưng rồi thật ra, hắn không phải chỗ dựa của Mitsuya mà chính anh mới là người hắn mong được dựa vào nhất.

- Draken, ừm.. sao mọi thứ khác vậy nhỉ ?

- Sao chứ ?

- Tao cảm thấy tao.. có một vài thứ tình cảm thật sự rất khó diễn tả.. giống như là tình cảm nam nữ ấy !

Mitsuya đã nhìn hắn ngầm ngẫm nãy giờ. Anh lại cảm thấy hân hoan hơn, như thể biết được một bí mật mà anh mong nó là vậy.

- Ừm tao, tao cũng không rõ nó đâu nhưng mà có vẻ như tao không cảm thấy chúng mình nên làm bạn bè.

Hắn khi bâng quơ nhìn phía cửa sổ đã bất chợt quay đầu lại. Tuy đôi mày hắn có chút cau lại nhưng rồi chúng lại trùng xuống.

Anh đang cười. Như một đứa trẻ được kẹo. Như một bông hoa mới đón nắng mai. Như một kẻ lần đầu hưởng được vì ngọt và cái hay của một tình yêu.

- Vì thật sự tao, chắc là tao lỡ thích Draken mất rồi..

Hắn vội vàng lao đến, hắn vui hơn hết thảy mọi thứ. Chính hắn đang rối điên lên, chính là hắn là cái mê cung rối ren chẳng ai buồn quan tâm. Và rồi anh là chìa khoá để hắn mở ra tất cả.

Hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ vào lòng. Cái ôm trìu mến phảng phất mùi mật ong. Hắn không biết niềm vui này còn có thể tuyệt vời đến mức nào, có thể khiến hắn chết vì hạnh phúc không đây.

- Mày sẽ vẫn lại gần tao chứ.. Draken..

Mitsuya đã có những thứ tình cảm này từ lâu. Nhưng một tình bạn như vậy, anh không nỡ vứt bỏ. Nhưng rồi vì trốn tránh quá nhiều, Mitsuya sợ rằng sẽ có những đau đớn còn kinh khủng hơn. Có lẽ mất đi một tình bạn cũng không thể khó nhằn đến vậy.

Cái ôm ấy dịu dàng nhưng cũng thật nóng nảy. Có lẽ cả hai người đều thật sự quan tâm đến nhau. Khao khát được chạm vào cơ thể kia của hắn càng lúc càng to lớn. Đôi bàn tay khi còn ở vòng eo nay đã luồn trọn lấy cơ thể anh.

Hắn kéo Mitsuya lại gần hơn, bàn tay không ngừng làm lộn xộn cơ thể nhỏ qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

- Ưm..Draken..

Hắn vẫn mày mò mặc cho những lời mụ mị của người thanh niên kia bên tai. Hắn biết nếu hắn không nhẹ nhàng như này thì sẽ tàn phá cơ thể ốm yếu của anh mất.

Hắn thả môi Mitsuya, hương mật ong lại phả ra, cứ không ngừng lấp đầy bầu không khí quanh hắn.

Phía dưới hạ bộ đã dựng lên, nhưng hắn ngó lơ, chơi đùa với cơ thể anh.

Bàn tay điêu luyện mân mê hết lần này đến lần khác. Mitsuya cảm thấy chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài tiếng rên rỉ yếu lòng. Cơ thể anh vẫn yếu nhưng cứ không ngừng khiêu khích gã sói to lớn trước mắt.

Hắn nắm lấy cậu bé của anh, không ngại ngùng mà vuốt ve, dồn anh tới cực đỉnh rồi lại trì hoãn. Khiến đầu óc Mitsuya tới mức điên loạn.

- A..ha..Ryu..Ryuguji..

- Có đau không..

- Ưm..không đau..

Hắn lại chuyển mình lôi thứ bành trướng kia ra. Nhưng dù là thú tính hắn cũng kìm lại. Cơ thể Mitsuya giờ không thể vững vàng ngay được. Bàn tay vẫn không ngừng chăm sóc từng phần cơ thể nhỏ nhắn nọ.

Nói đoạn, hắn âu yếm hôn lấy bờ môi kia. Cái vị ngọt của mật và dịch vị quện đều, chính anh cũng khiến hắn điên đảo.

Phía hạ bộ cứ thế không ngừng trao đổi. Trên chiếc giường lộn xộn những lớp chăn gối, cơ thể anh và hắn dựa vào nhau, níu kéo cuộc làm tình đầy mê man và ngọt mùi mật này.

Đôi mắt cả hai chạm nhau. Dường như sự ngượng ngùng đã vơi đi, lấp đầy bằng khao khát được chạm vào đối phương. Bàn tay anh yếu ớt với xa, vuốt ve gò má sạm màu của hắn.

- Dr..Draken...lại gần hơn nào..

- Mitsuya..

Anh thả mình, ngã vào cơ thể của hắn. Mitsuya thở những hơi dài, cơ thể có gì đó hơi quá ngưỡng nhưng lại kéo theo một niềm vui âm ỉ.

- Mitsuya..ha, tại sao mày ăn nhiều mật ong vậy..ha

Hắn đỡ lấy cơ thể quần áo xộc xệch kia, chỉnh chu lại, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của anh như thể đang chải chuốt.

- Ưm.. vì có lẽ sau Draken sẽ hôn tao rất nhiều mà.. phải chứ ?

Mitsuya cười một cách ngây ngô. Nhưng có lẽ cũng đạt được mục đích của bản thân, mới khiến anh niềm nở đến vậy.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi lại hướng về phía cơ thể bé nhỏ của anh. Quả là hắn thật sự có tình cảm với con người này.

- Haha thằng ngốc này..

Phòng bệnh ấy tràn ngập một niềm vui dù chẳng ai thổ lộ ra.

Hương mật ong chỉ phảng phất rồi vội vã tan ra. Thay vào đấy là dáng vẻ tự do của hai người trẻ đã tìm thấy nhau trong cơn vội vã của tất cả.

Chẳng còn là trốn tránh hay lo sợ. Giờ đây chỉ có cảm giác chớm nở của một tình yêu ngọt ngào và đầy khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro