|1| Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuguji Ken không thích mùa hè.

Không biết có phải là vì hắn luôn trông cao hơn mọi người hay không, ánh nắng dường như cứ đổ dồn về đỉnh đầu hắn, chăm chăm đốt con rồng hắn mua từ Mitsuya ra tro.

Nếu con rồng này thực sự thoát xác mà bay được, hẳn nó sẽ phóng qua mây xanh, ngoạm lấy mặt trời đầu tiên. Không còn nóng nực nữa, chỉ còn rồng thôi.

Phiền não duy nhất của Ryuguji Ken thời cuối cấp tiểu học đó, hình như ngoài tìm cách dỗ yên Mikey thì cũng chỉ có mặt trời. Đơn giản như vậy.

Bởi vì từng bị say nắng đến suýt nữa ngất xỉu nên rất ghét.

Dù sao không phải lần nào cũng sẽ có một anh trai ôn hoà đỡ lấy hắn, tặng hắn một hộp kem dâu mát lành.

"Draken, không đi à?"

Ryuguji Ken hoàn hồn, dời mắt từ bầu trời xanh trong vắt về lại mái đầu tím ngắn ngủn của cậu bạn thân, lắc lắc đầu.

"Không, đi thôi."

"Mày sao thế, cứ ngẩn ngơ mãi vậy?"

"À, chỉ là thắc mắc không biết hôm nay có kem nữa không."

Mitsuya nhìn xuống hai túi đựng kem đầy áp mà hắn cầm, nhíu mày khó hiểu.

Mua nhiều như vậy, cũng có phải không chia phần cho hắn đâu. Hay là sợ một lát nữa lại muốn ăn?

Mitsuya ngẫm nghĩ, nếu vậy thật thì không cho nữa, dù là hè thì ăn kem nhiều cũng sẽ bệnh.

Thanh niên trai tráng cũng chỉ là người mà thôi.

"Đừng ăn nhiều quá, viêm họng đấy."

Draken chẳng buồn mở miệng, lí nhí không ra tiếng như đang ngậm kẹo.

"Ừm."

Quan tâm xong cũng chẳng ai nói nhau câu gì, hai người vốn cũng không phải kiểu người ồn ào.

Mùa hè giống như mấy vị họ hàng, mỗi lần đến đều sẽ đem theo lũ ve như mang con trẻ trong nhà theo, tuỳ chúng vui chơi, ríu ra ríu rít cả ngày trời. Ai dễ tính thì thấy thật náo nhiệt vui vẻ, nhưng người thích yên tĩnh thì chỉ có thể gắt gỏng chúng phiền chết đi được. Vừa hay một Mitsuya đang có tâm trạng tốt thuộc về kiểu trước, còn Draken đang cáu kỉnh vì trời nắng là phần đằng sau.

Thiếu niên tóc tím vui vẻ ngâm nga một bản nhạc lâu đời, bằng một cách nào đó lại hợp được với giai điệu tạp nham của đám ve trên cây.

Hai người đạp lên bóng râm của hàng cây ven đường mà sải bước, mang kem về cứu nóng cho đám bạn còn đang chờ.

Nghe xung quanh là âm thanh của mùa hè.

Draken đưa tay che một bên tai lại, như muốn chặn đứng tiếng ve bên ngoài, lại như muốn nghe rõ tiếng lá cây xì xào cùng ca hát.

Hè năm nay nóng hơn mọi năm.

Bỗng dưng muốn thử lại vị kem dâu ngọt lịm ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro