1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken x you
Warning: OOC
-------------------------------------------------------

Chúng ta...là bạn thơ ấu

Tôi nhớ, hồi đó, tôi - một cô bé với chiếc váy hoa xinh xắn ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, chỉ một mình. Ba mẹ tôi đã qua đời vì một vụ tai nạn ô tô. Họ nói tôi là đứa mồ côi, không được dạy dỗ tử tế, không muốn cho con của họ chơi cùng.

Rồi bỗng một hôm, tôi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn đàn kiến chạy dưới chân như một thói quen, cậu - một cậu bé cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tóc cạo chỉ để một chỏm, bên thái dương còn xăm một con rồng. Trông cậu...thật sự rất ngầu.

"Oi, nhỏ kia, xòe tay ra"

Lúc nghe cậu nói như vậy, tôi vừa thấy mừng vừa thấy sợ. Mừng vì cuối cùng cũng có người chịu bắt chuyện với mình, còn tôi sợ vì tưởng rằng người trước mặt mình đây định thả một thứ sinh vật gì đó vào bàn tay của mình như bọn trẻ thường làm với tôi.

Cậu đặt viên kẹo màu đỏ vào lòng bàn tay tôi thật nhẹ. Tôi ngẩn người ngắm nhìn thứ nhỏ bé trong tay, cảm xúc rối như tơ vò, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang không ngừng hô hấp.

"Cho mày đấy"

Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào viên kẹo không nói một lời, cậu lại lên tiếng

"Đừng lo, mau ăn đi, tao không bỏ độc vào trỏng đâu"

"C..cảm ơn anh..."

Tôi từ từ lột lớp vỏ kẹo. Đặt viên kẹo nhỏ vào trong miệng mình. Nó...ngon quá. Mặc dù tôi cũng thường được bác bán tạp hóa cho vài viên kẹo vì thấy tôi tội nghiệp, nhưng kẹo của cậu ngon hơn tất cả những viên kẹo mà tôi từng được ăn. Bây giờ vẫn vậy...lạ nhỉ?

Tôi mải thưởng thức viên kẹo, không để ý rằng tay của cậu đã xoa mái tóc tôi xù lên trông như một con sóc.

"Từ bây giờ...tao và mày cùng chơi với nhau có được không?"

Câu hỏi của cậu khiến tôi bất ngờ tới nỗi lỡ nuốt chửng viên kẹo. Tôi bắt đầu ho sặc sụa, viên kẹo suýt làm tôi hóc. Cậu hốt hoảng, vỗ lưng cho tôi. Khi đã ngừng ho, tôi ngước lên nhìn cậu, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Tao nói thật! Còn vì tại sao thì...tao muốn được bảo vệ người khác" cậu tươi cười.

Cậu nói rằng muốn bảo vệ tôi sao? Một con nhỏ mồ côi lập dị như tôi thì có ai muốn bảo vệ cơ chứ? Huống chi tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu.

"Tao là Ken, Ryuguji Ken, 6 tuổi"

Cậu chả quan tâm tôi đã đồng ý hay không, đưa tay đang đút trong túi quần ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Haiz, lỡ ăn kẹo của người ta rồi thì biết làm sao giờ...

"E...em tên y/n, 6..6 tuổi"

Tôi rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Oh, thì ra bằng tuổi hả? Vậy cứ xưng mày - tao cho thoải mái"

Cậu nắm chặt lấy tay tôi, giật lên xuống.

"Vậy nha, mai gặp lại!"

Cậu vẫy tay tạm biệt tôi, cười tươi rói. Tôi vẫn đứng đó, bần thần. Vậy là...tôi đã có bạn rồi sao. Có một người bạn mới chỉ qua một chiếc kẹo và vài câu nói, tôi nghĩ nó không lâu dài đâu. Nhưng cậu ta đã vả vào cái suy nghĩ của tôi một cái "bốp" thật to. Chuyện chẳng có gì để nói nếu sau hôm đó cậu tìm tôi thật.

"Oi, are, ở đây thật nè, đợi tôi có lâu không?"

Thật ra tôi vẫn ngồi ở công viên chỉ là ở đây khá yên tĩnh và nhiều gió, mà...trong lòng tôi cũng có chút gì đó gọi là...mong ngóng? Thôi, bỏ đi, đến tôi còn chả biết tại sao nữa.

Dần dần, tôi cũng bắt đầu mở lòng với cậu hơn. Chúng ta đã trở thành đôi bạn thân thực sự. Không biết cậu thế nào, nhưng đối với tôi, cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời, không ai có thể thay thế. Mãi mãi là như vậy...

Vào năm cấp hai, tôi và cậu học chung trường, chỉ tội khác lớp. Đều đặn mỗi sáng, cậu dựng chiếc xe motor yêu thích của mình trước cửa nhà tôi, lớn tiếng thúc giục.

"Oiiiiii, cái con heo kia mày định ngủ đến bao giờ nữa, tao mỏi lắm rồi đấy!"

"Rồi đợi xíu tao ra liền!"

Cậu đâu biết rằng, vào cái tuổi rung rinh mới lớn đó, tôi...đã thầm thích người bạn thân của mình. Tôi thích những buổi sáng nghe tiếng cậu giục tôi đi học, thích những lời trách móc của cậu về cái tính cẩu thả, hậu đậu của tôi, thích cả những lần ngồi sau xe cậu nghịch bím tóc dài được tết gọn gàng và nghe cậu kể chuyện về những người bạn trong một băng đảng bất lương mà cậu cùng họ mới lập ra gần đây.

Và tất nhiên rằng tôi chưa có ý định thổ lộ. Vì tôi rất sợ. Sợ rằng lời tỏ tình của tôi sẽ là thứ chấm dứt mối quan hệ bạn bè của chúng ta, thứ mà khiến cho cậu và tôi cảm thấy ái ngại thậm chí là khó chịu khi vô tình chạm mặt trên đường phố, với cái tình của cậu thì tôi nghĩ là vậy. Thà rằng giữ trong lòng còn tốt hơn, mặc dù phải công nhận rằng nó khá khó chịu.

Thời gian cứ êm đềm, tôi vẫn ôm cái thứ tình cảm một phía như thế cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, cậu hẹn tôi đến cái quán mà ta thường ghé để...hàn huyên tâm sự, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. Tôi...đã định tỏ tình với cậu vào cái ngày đó, cho đến khi cậu nói với tôi rằng...

"Tao...có bạn gái rồi y/n ạ"

"Vậy à...Chúc mừng mày nhé, giờ chỉ còn tao là một mình thôi"

Lúc cậu nói tôi cũng sốc lắm, nửa tin, nửa ngờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định kia thì tôi nghĩ cậu đang nói thật.

Tệ quá! Lúc đó tim của tôi nó cứ quặn thắt lại như một thứ gì đó bóp chặt lấy đến nỗi muốn vỡ tung ra, thực sự khó chịu, nó đau lắm. Tôi đành nén giọt lệ cay đắng mà đáp lời cậu.

"Mày nói gì thế, tao vẫn là bạn mày mà"

"Phải rồi ha" tôi cười xòa

"Mà cô gái đó...là ai vậy?"

"Sano Ema"

Ah! Thì ra là cô ấy, em gái của Mikey - một người bạn thân kiêm tổng trưởng của cậu ấy. Tôi và cô ấy cũng chào hỏi nhau vài lần, quả thật là một người con gái rất xinh, như ánh mặt trời vậy. Thực sự rất xứng với cậu.

Tôi không biết phải làm sao nữa, đành lấy cớ bận việc phải về trước. Cậu cũng chỉ trách qua loa rồi cho tôi về. Đến trước công viên, nơi mà tôi và cậu lần đầu gặp nhau, vẫn chiếc xích đu đó nhưng giờ tôi đã trưởng thành. Gió đêm nhè nhè thổi, càng làm tôi thấy buốt giá. Từng nụ cười, hình ảnh của tôi và cậu lúc đó thi nhau ùa về khiến tôi bật khóc. Trời bắt đầu đổ mưa, lòng tôi càng nặng trĩu, mặt tôi ướt nhẹp, không biết là vì mưa hay lệ.

Mà...đau thì đau đấy, nhưng làm sao để tôi có thể buông bỏ cái tình cảm này được đây? Đó cũng chính là điều mà tôi ghét ở bản thân mình, không biết từ bỏ để rồi cuối cùng lại tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, quyết định của tôi vẫn mãi mãi là cậu.

Sau cái ngày đau đớn đó, tôi và cậu vẫn như mọi ngày nhưng cuộc trò chuyện của đôi ta chỉ toàn về cô ấy. Tôi cảm thấy khó chịu lắm chứ, nhưng với tư cách là bạn của cậu, tôi nghĩ tôi nên lắng nghe, vì ngoài tôi ra thì chẳng có đứa nào chịu nghe người mình thích lải nhải về crush của người ấy suốt mấy tiếng đồng hồ đâu. Tôi vừa thấy tôi tốt, vừa thấy tôi ngốc, nhưng chắc là ngốc nhiều hơn rồi.

Ngờ đâu, vào cái ngày cuối cùng đó, ngày mà tôi vô tình gặp người yêu của cậu cùng với cậu bạn Hangaki đang thảo luận gì đó với nhau, nhìn kìa, chiếc xe motor đang lao rất nhanh về phía hai người. Chẳng hiểu tại sao, cơ thể tôi tự di chuyển, thả túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lời trong tay ra, lao nhanh về hướng cô ấy rồi đẩy ra.

Đầu tôi...đau quá!

Tôi ngã xuống sau khi bị người ngồi sau motor vung cây gậy bóng chày vào đầu. Máu nhanh chóng loang ra mặt đất lạnh lẽo, thấm cả vào quần áo trên người. Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng gọi của vài người và cả tiếng ai đó đang vội vã gọi xe cứu thương. Cứ tưởng phút cuối cuộc đời tôi không thể nhìn thấy gương mặt cậu nữa, chẳng biết có phải ngẫu nhiên hay không, cậu từ đâu chạy tới, nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt cậu tái mét, hốt hoảng.

"Y/n! Gắng lên chút nữa đi, có người gọi xe cứu thương rồi"

Tôi cũng muốn lắm chứ, tôi không thể ra đi như thế này được, tôi còn chưa bày tỏ với cậu, dù biết không thể. Nhưng mí mắt tôi nó cứ nặng trĩu.

"E..em...c..cứ...tưởng sẽ không...gặp được...anh..n...nữa"

Tôi sợ lắm, sợ rằng tôi đi rồi thì sẽ không bao giờ có cơ hội thành "em yêu" của cậu nữa.

"Oi cái con này, mày nói cái gì vậy" cậu nói vẻ trách móc nhưng tôi biết rằng cậu đang lo cho tôi lắm. Không biết làm sao, nhưng thấy cậu lo lắng như vậy khiến tôi không còn đau đớn nữa.

Tôi nắm lấy đôi tay hơi run của cậu cùng với tay của người con gái cậu yêu đặt vào nhau.

"H..hai..người phải thật..h..ạnh phúc...nhé?"

Cậu chỉ nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Xin...lỗ..i, vì..cuối c..cùng.em l...à người...bỏ..rơi...anh"

Ơ kìa, cậu khóc rồi, là đang khóc vì tôi. Bất chợt, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi vẫn cười, nhưng nước mắt lại tuôn. Đưa tay lên lau giọt lệ trên gương mặt của cậu. Tôi không muốn cậu khóc vì một đứa như mình đâu. Rồi...tay tôi vô lực rơi xuống, tim tôi ngừng đập. Vậy là kết thúc rồi.Nhưng thật may mắn khi tôi đã cứu được cô ấy. Vì tôi chỉ ước rằng, cuộc đời còn lại của cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu...

"Kiếp này duyên không trọn, kiếp sau nhất định tôi sẽ nói yêu anh".

"Tạm biệt"

End.

------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro