3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey được đưa về trước sự ngỡ ngàng của những người làm trong biệt thự. Đến Baji còn chưa hết shock nữa là họ, chính tay Draken là người bế Mikey lên phòng của anh

Toàn thân Mikey như muốn rời ra, cơ thể hiện rất nóng, cậu có cảm giác trống rỗng ở phía dưới nhưng không biết làm sao có thể lấp đầy

-Lên đây ngồi đi

Draken vỗ nhẹ lên đùi mình ý muốn Mikey ngồi lên đấy

Cố lết mãi Mikey mới leo lên được, cậu úp mặt vào vai của Draken mà thở dốc. Bình thường đánh đấm cậu chưa bao giờ mệt mà giờ chỉ ngồi lên đùi người khác thôi cũng khiến Mikey thở không ra hơi

-Ha...ha...nóng quá...

Pheromone của cậu mỗi lúc một nồng. Nó là hương hoa Linh Lan nhè nhẹ nhưng rất thu hút. Draken tự thấy bản thân thật kìa lạ, rõ ràng từ trước tới nay hắn đã ngửi qua rất nhiều pheromone của Omega nhưng tại sao chỉ có của cậu nó lại có mùi hương ngọt ngào đến vậy ?

Draken luôn tự đặt cho mình những quy tắc khắc nghiệt để có thể hoàn thiện bản thân, trong đó hắn luôn chú trọng trong việc tiếp xúc với Omega. Đâu ai muốn rước rắc rối về

Cái giây phút mà hắn thấy cậu sắp về tay kẻ khác bỗng một suy nghĩ lóe lên : "Omega đấy chỉ thuộc về Ryuguji Ken hắn mà thôi !"

-Hức...hức...

-Sao lại khóc chưa, tôi chưa kịp làm gì em mà

Chưa bao giờ Draken lại có thể ôn nhu như này, người ngồi trên đùi hắn là một Omega đang trong kì phát tình đó

-Em nên nghĩ cách trả ơn tôi thay vì ngồi đây khóc đấy, mít ướt

-Tôi....không...có....

-Hửm ? Không có gì cơ

Tự dưng hắn nổi hứng muốn trêu đùa cậu nhóc này một tý. Nhìn cậu vật luộn với kì phát tình thực sự rất đáng yêu a~

-Anh...hức...ức hiếp tôi...hức...

Cả cơ thể của cậu như muốn phát điên lên rồi mà hắn còn cứ nhìn cậu rồi cười, nhìn muốn đấm. Nếu không phải vì mấy loại thuốc kia thì Mikey chắc phải đá Draken vài cú rồi đấy

-Sao, bất mãn hả ?

Cái tay hắn không yên phận mà sờ mó lung tung. Mikey ghét việc đụng chạm da thịt nhưng sao Draken đụng vào lại cảm thấy thoải mái cơ chứ, cái cơ thể này cũng quá lạ rồi

-Đ-Đừng sờ nữa...khó chịu lắm....

-Vậy giờ muốn tôi làm gì đây ?

Đây là đang giả ngu hả ? Ai chẳng biết nên làm gì khi một Omega trong kì phát tình chứ. Mikey thực sự muốn cho cái bản mặt kia một phát rồi đấy

-Nhanh...lên đi...nóng...quá...

-Em phải nói rõ chứ, tôi làm sao biết được em muốn gì

-Đ-Đồ đáng ghét...

-Vậy thôi, em cứ ở đây còn tôi sẽ sang phòng khác

Draken giả vờ như muốn ra khỏi phòng để xem biểu cảm của cậu sẽ như nào

-Không...ở lại đi...giúp tôi...

-Muốn giúp như nào đây ?

-Anh thừa biết mà...nhanh lên...

Cái tên này mặt dày ngàn lớp hả ? Cậu đã thành ra thế này rồi mà vẫn ngồi đấy trêu chọc. Draken thấy mình trêu vậy đủ rồi nên vào việc chính thôi

Nghĩ là làm, hắn đưa tay sờ nhẹ vào cổ cậu rồi kéo xuống đặt một nụ hôn sâu

-Ưm....~

Dó bị tấn công bất ngờ với kinh nghiệm không có nhiều nên rất nhanh đã hết sạch hơi. Bàn tay nhỏ đập nhẹ lên người Draken ý muốn hắn thả ra

-Ha...ha...

Dứt khỏi nụ hôn ấy, Mikey cố gắng hớp từng ngụm không khí. Nhưng có vẻ người phía dưới không yên phận cho lắm, bàn tay lại bắt đầu sờ mó khắp người cậu rồi dừng lại ở phía dưới. Hắn rất thành thục mà cởi hết thứ quần áo vướng víu trên người cậu

-Xem kìa, chỗ đấy ướt đến thế này rồi

-Đ-Đừng có nhìn....

Draken không quan tâm đến lời của Mikey mà trực tiếp cho hai ngón vào. Điều đó khiến Mikey giật mình mà hét lớn

-A, đau...!

-Đau...đau lắm...

Nước mắt cậu một lần nữa lại rơi rồi

-Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi

-Nín đi

Để Mikey có thể thích nghi được, Draken đã di chuyển rất nhẹ nhàng. Rất nhanh Mikey đã quen dần và cảm giác trống trải lại ập đến, cậu muốn thứ gì đó lớn hơn

-Nh-Nhanh chút nữa đi...

Như nhận được mệnh lệnh, Draken cho thêm một ngón nữa vào và gia tăng tốc độ. Ngón tay của hắn đụng phải một điểm gồ bên trong cậu khiến Mikey rên lên

-Ah...~

Biết mình đã chạm đúng điểm G của cậu nên Draken chỉ nhắm đến chỗ đó mà chọc sâu hơn

-Không...đừng...dừng lại...chỗ đó...~

Draken cứ giả điếc chả nghe thấy lời cầu xin của cậu, ngón tay vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, còn tay bên kia cũng không nghỉ ngơi mà liên tục xoa nắn nhũ hoa của cậu. Hắn hôn khắp người cậu để lại vô vàn dấu hôn đầy ám muội

-Ưm...ah...~

Mikey đã đến mức hạn rồi, cậu cong người và bắn, tinh dịch vương vãi khắp trên bụng của cả hai

-Nào, chúng ta tiếp tục thôi

-Mệt...lắm...

Nói rồi Mikey ngủ gục trên vai Draken luôn

-Haizzz, được rồi, nay tôi tha cho em

-Lần sau thì em không thoát được đâu

Draken bế Mikey vào phòng tắm xong bản thân phải tự xử cái thứ đã cương cứng sau hai lớp quần kia. Sau đó lại bế Mikey lên giường ngủ rồi ôm cậu đi ngủ

Đôi lúc Mikey cựa quậy thì lại rúc sâu vào lòng Draken

-Taiyaki khổng lồ...~

-Nói mớ sao, cũng đáng yêu đấy chứ

Draken bất giác mỉm cười và sờ nhẹ lên cái má phúng phính kia. Cậu ngủ thôi mà cũng đáng yêu vậy sao ?

----------------------

Do đêm qua 'vận động' hơi mệt nên tận trưa hôm sau Mikey mới tỉnh dậy

-Oa, ngủ đã quá ~

-Ngủ thêm chút nữa đi...

Draken vừa mới lơ mơ tỉnh dậy thì thấy Mikey đã thức nên tiện tay kéo xuống ôm

-A-Anh là ai, sao tôi lại ngủ với anh ?

-Hơn nữa quần tôi đâu, cái áo này sao rộng vậy ?

Hôm qua do quần áo của Mikey đã bị bẩn mà Draken chả có quần áo vừa kích cỡ với cậu. Cái áo mà Mikey đang mặc là cái nhỏ nhất trong tủ đồ của Draken rồi mà vẫn dài quá đùi của cậu, còn quần thì cái nào cũng rộng nên thôi để không như vậy cũng được

-Biến...biến thái...!

-Sao em lại nói người đã giúp mình là kẻ biến thái chứ ?

-Nên biết ơn vì hôm qua tôi đã cứu em ra khỏi sàn đấu giá-

Chưa nói hết câu, Draken đã nhận nguyên một cú đá mạnh từ phía Mikey. Nó khiến anh ngã từ giường xuống đất

-Đồ đáng ghét, xấu xa !

-Ây da, đau đấy, mà đây là cách em trả ơn hả ?

-Đêm qua, anh đã làm gì tôi ?

-Em tự nhớ xem nào~

Một dòng kí ức đáng xấu hổ của Mikey cứ ùa về. Đêm qua là cái tên kia đã giúp cậu vượt qua kì phát tình !!!

-C-Cái này...là dó....

Mikey cứ lắp bắp mãi không nói thành lời, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi, hai tay quơ lung tung. Nhìn rất đáng yêu nha

-Do sao nào ?

-Do...thuốc thôi...tôi không cố ý...

-Nhưng làm cũng đã làm, giờ em muốn thoát đâu có dễ

-Vậy tôi phải làm gì ?

Thấy cậu có chút ngây thơ nên Draken nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa Mikey một chút

-Bây giờ cậu phải ở đây, làm việc, hầu hạ tôi cho đến khi nào hết số tiền 1 tỷ yên kia

-Tôi phải làm gì ?

-Để xem nào...nên bắt đầu bằng việc gọi tôi là chủ nhân

-Ể !?

-Có ý kiến gì sao ?

-Không có thưa....chủ nhân...

Được rồi, Draken phải chịu thua thôi. Con nhà ai mà lại đáng yêu vậy chứ. Nếu không phải sợ cậu mệt chắc Draken đã đè Mikey ra ngay lập tức luôn mất

-Vậy giờ có muốn xuống ăn sáng không ?

-Tôi được ăn sao ?

-Hahaha, em nghĩ tôi ác đến nỗi sẽ bỏ đói người hầu của mình sao ?

-Không nói nhiều nữa, em gầy quá nên ăn đầy đủ một chút

Nói rồi Draken bế Mikey xuống nhà. Hắn đặt cậu xuống rồi sai người mang đồ ăn lên. Nguyên một bàn đồ ăn đấy ắp nhưng mắt Mikey chỉ dán vào đĩa bánh Taiyaki mà thôi

-Ăn đi chứ, không ăn nhanh là tôi cho người dọn hết đấy

-A, tôi ăn liền đây

Mikey cố gắng với tay lấy bánh trên đĩa nhưng khổ nỗi, cái đĩa bánh lại cách xa cậu quá, với mãi mà không tới. Thấy vậy, Draken liền cầm cái đĩa để xa hơn

-Bánh để ăn sau, bây giờ em phải ăn hết đồ ăn trên đĩa thì tôi cho

-Nhưng tôi chỉ muốn ăn Taiyaki, một cái thôi cũng được

-Không, en cứ như vậy tôi sẽ chia bánh cho mấy người kia và không cho em ăn đâu

-A đừng, tôi ăn mà

Nghe lời hăm dọa của Draken làm Mikey sợ run lên. Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể, hai cái má phúng phính đã đầy ắp đồ ăn. Nhìn cậu ăn rất đáng yêu a~ Chỉ muốn cắn một phát vào cái má kia thôi

Rất nhanh, đồ ăn trên đĩa của Mikey đã hết nhẵn. Draken cũng giữ lời hứa đưa Taiyaki cho Mikey. Thấy món yêu thích của mình, Mikey cầm lấy bánh miệng cứ cười tươi, hai mắt sáng hết cả lên

-Ăn từ từ thôi, tôi không cho ai đâu

Draken nhìn cậu hầu bé nhỏ cứ cố ăn như sợ sẽ hết mất vậy

-Anh tên là gì vậy ?

-Ryuguji Ken gọi tôi là Draken cũng được

-Ừm...Draken...Ken...Kenchin !

-Không đúng, là Draken, D-R-A-K-E-N đó

-Thích 'Kenchin' cơ

-Được rồi, muốn gọi gì tùy em

Hắn bất lực nhìn cậu cười tươi ăn bánh. Không gian cứ thế trầm lặng, chỉ nghe được tiếng Mikey đang ăn mà thôi. Bình thường Draken là người ít nói nên cái không gian này hắn cũng quen rồi nhưng chả hiểu sao ngồi đối diện với cậu cứ cảm thấy khó chịu trong lòng

-Nè, tôi cho em biết tên tôi rồi, em cũng nên cho tôi biết tên em chứ

Draken quyết định mở lời để phá vỡ cái không khí im lặng này

-Mikey

-Hả ?

-Cứ gọi tôi là Mikey

Mikey chỉ đáp lại một câu cụt ngủn, thì đúng là ai cũng gọi cậu là Mikey mà, đôi khi cũng có người gọi là Manjiro. Còn Draken thì ngớ người ra, hắn cho cậu biết cả họ và tên mà cậu chỉ cho hắn biết mỗi từ 'Mikey'. Tạm thời bỏ qua phần tên đi, đằng nào hắn cũng không để ý

------------------------------------------------------

Nay đến đây thôi
Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro