Bến đò đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự Kiên vẫn đợi chờ Thứ Lang
  Như bến đò vẫn chờ đò cập bến
 Như tình ta chờ nhau đầy mòn mỏi
 Chờ hoài, chờ mãi đến ngàn năm."
----
"Cậu Hai ơi! Cậu Thứ Lang chuẩn bị đi rồi!"

Tiếng con hầu vang vọng trong căn nhà bằng gỗ. Tự Kiên giật mình suýt đánh rơi cốc trà trên tay. Cậu nhanh chân xỏ dép, hộc tốc chạy ra ngoài.

Thứ Lang muốn đi xa.
Thứ Lang muốn đi về nơi mà em được sinh ra, vốn em đến với nơi này chỉ là vô tình, cùng ông và em gái, trong một lần bị truy đuổi. 

Nhớ cái ngày mà em ướt lướt thướt, mặt mũi, chân tay trầy xước đến bật máu, bùn đất lấm lem. Chẳng ai rõ Thứ Lang đã phạm phải trọng tội gì, cũng chẳng ai biết em đến từ đâu, không một ai đoái hoài đến Thứ Lang và cái gia đình khốn khổ của em, trừ Tự Kiên.

Tự Kiên là con của 1 phú ông nổi tiếng trong làng và cũng là Cậu Hai của gia đình,nhưng Tự Kiên chẳng lấy đó làm cái mốc "tự cao". Cậu vui vẻ, thoải mái và hiền lành. Nhiều cô gái xinh đẹp vẫn luôn để ý đến Cậu, đơn cử là Tá Dã Ngải Mã em gái của Thứ Lang. Ngải Mã xinh đẹp, hiền dịu và đảm đang lắm.

Nhưng chẳng ai biết rằng, Long Cung Tự Kiên, yêu Tá Dã Vạn Thứ Lang. Yêu người con trai bé nhỏ với mái tóc màu nắng hạ, luôn nở nục cười như hướng dướng rực rỡ.

Thứ Lang vô tư lắm, em chẳng để bụng ai quá lâu. Em luôn cười với mọi người, dường như nụ cười đó vẫn luôn thường trực trên môi em. Đôi lần, Tự Kiên khẽ hỏi: " Liệu em có phải là một thiên thần được trời phái đến?"

Nhưng Thứ Lang vô tư, không có nghĩa là em không có những thắc mắc riêng. Suy cho cùng, em cũng chỉ mới 15 tuổi. Thứ Lang hay cười, không có nghĩa là em không hề khóc. Chẳng ai có thể phán xét được bất cứ điều gì nếu chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề. 

Thứ Lang giống như một khối rubik, càng xoay càng rối, càng tìm hiểu càng chẳng hiểu gì. Chỉ có tìm đúng quy luật, hoặc là phá vỡ quy luật thì may ra mới có thể.

Tự Kiên vẫn đến kịp.
Thứ Lang chỉ vừa đặt một chân lên đò mà thôi.
Hai người nhìn nhau, chẳng nói một lời.

Chỉ đến khi mà Thứ Lang vội bước lên đò, Tự Kiên mới nắm tay em lại, xin em đừng đi.

-"Em muốn đi nơi em được sinh ra."
-"Ở đây đã quá tốt rồi, em còn đi làm gì nữa?"
-"Nhưng em muốn tìm lí do tại sao họ lại bỏ rơi em, và cả Ngải Mã nữa."
-"Chẳng ai biết họ nghĩ gì, em có chắc rằng họ sẽ trả lời thật lòng không? Hoặc có khi em còn chẳng tìm được họ nữa."

Thứ Lang im lặng.

Đúng thật em chưa hề nghĩ tới chuyện này. Nhưng có lẽ, vào đó liệu sẽ tốt hơn chăng?

-"Nếu không tìm thấy, em sẽ ở lại đó, tìm việc làm để lo cho ông và em gái. "

Bây giờ, người im lặng lại là Cậu Hai. 

Liệu rằng can ngăn em như vậy có đúng? Phải chăng chính Cậu đang gạt bỏ đi sự cố gắng của em? Tìm một tương lai tốt hơn cho gia đình và cả Tứ Lang? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tự Kiên cũng chỉ muốn tốt cho em.

-"Thưa cậu, xin phép đã chen ngang nhưng hãy nhanh lên, hoặc chúng ta sẽ trễ mất. "

Tiếng người lái đò nhẹ nhàng nhắc nhở. Thứ Lang nhanh chóng bước lên, ngồi yên vị trên đò.

 Trước khi rời xa khỏi bờ, em vẫn nói lại với Tự Kiên, rằng:

-"Đừng lo, em đi rồi sẽ về. "

Đò dần xa bến, giữa cái nắng của chiều tà như màu tóc em. 

Gió mơn man vui đùa trên từng ngọn cây, nhành cỏ. Một người trên đò, một người trên bờ nhìn theo. Có một người đi xa, một người ở lại. Cứ cảm giác rằng thời gian như đọng lại trên khóe mắt em. 

"Người đi rồi, khuất bóng nhành lan.
  Anh bơ vơ, ngồi lặng im thương nhớ.
Nhớ về em, người mang màu nắng hạ.
Mất nắng rồi, anh cũng mất cả em. "

Nắng vẫn chiếu rọi đều đặn trên nép cửa nhà ai, hàng cây vẫn ngày ngày vui đùa với gió. Người vẫn đứng chờ em nơi bến đỗ ngày ấy, không chỉ có người mà cả bến đỗ cũng đang thao thức nỗi nhớ em. 

Bến đỗ vẫn đợi em. 

Long Cung Tự Kiên vẫn chờ Tá Dã Vạn Thứ Lang.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

@hagu_Chấp Niệm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro