chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiếng súng vang lên như khúc hát tan thương trong chiến trường loạn lạc.

rền rã, âm vang và ngang tàng.

lửa rực cháy, và rồi cứ mãi cháy. đốt nát hết tất thảy, thiêu rụi cả đoạn đường mà em sắp chạy.

kìa máu ai tưới ướt cỏ cây? kìa xác ai nơi kia phơi đầy? kìa tiếng ai oán than khi trên đỉnh đầu là tràn lửa đạn? kìa lạnh lùng thay ai bị bỏ lại trên mảnh đất hoang khi hơi thở còn thoi thóp chưa tàn?

mikey gắng gượng cất lời giữa những đốm lửa chưa tan, hơi thở em yếu dần hoà cùng tiếng vang dội của súng đạn:

"chân tao mỏi rồi nên tao ở lại
nhưng kenchin, cầu xin mày dù thế nào cũng đừng ngừng chạy.

hãy thay tao rong ruổi trên những cánh đồng, thay tao chạy đến nơi rực rỡ hừng đông, thay tao vượt qua bão giông, sống trọn hết những tháng năm chỉ có mỗi nắng ấm, nhé mày ơi?"

và rồi em thấy mắt gã đỏ hoe giữa gió lạnh nửa đêm khiến em rét run rùng mình. xung quanh vắng lặng chẳng có một bóng người, chỉ có khói lửa ủ ấm và soi rọi cho em nhìn được bóng hình gã. lòng xót xa và cả cơ thể âm ỉ đau nhói, em biết mình sắp lìa đời rồi nhưng em nào có khóc để xót thương cho đời mình thê lương, vậy mà sao mắt gã long lanh như chực chờ đổ lệ? kenchin của em sao trông như sắp khóc tới nơi rồi?

chợt em cười, ủi an gã giữa khung cảnh tan hoang:

"nhé mày ơi? chạy đi nhé?"


__________________________________

gió đông gào thét trong đêm đen hãi hùng, em choàng tỉnh vì tiếng nổ tung ở nơi khuất xa. trước mắt em tối mịt, chỉ nhìn được vài đóm lửa lắp loé từ những mảnh tro tàn còn chưa tắt hẳn. em thấy mắt mình cay cay, đáy lòng lơi dơi những nỗi nghẹn ngào không sao bày tỏ, và rồi lệ đẫm đôi mi trong cái tối tăm mà thảm cảnh mang lại.

đất trời âm u tắt lặng, gió rít thê lương tựa như ai oán, cũng tựa khóc than.

bên tai em vang vọng từng hồi nhịp đập, em nghe thấy hơi thở gã ấm nồng nhưng nặng nề mệt nhọc. draken chẳng một lời than trách, cứ thế cõng em trên lưng, lang thang giữa bốn bề là chiến trường điên loạn, đưa em rong ruổi trên những mảnh đất cằn cỗi không chút niềm thân quen, đưa em chạy đến chân trời mà bom đạn không còn sức rơi xuống nơi đỉnh đầu.

trán gã đổ mồ hôi và cả cần cổ cũng ướt đẫm, thấm vào mái tóc em vàng hoe đã lấm lem những mảnh tro xám ngắt, ám mùi lửa cháy, mùi gió sương, mùi bi thương của một kiếp người sắp rạn vỡ.

mikey không chút hờn ghét tấm lưng đã hằn những vệt mồ hôi hoen ố, em đưa tay áo sờn phai lau cho gã từng hồi, rồi em bùi ngùi thổn thức trên bờ vai gã:

"kenchin, sao mày không chạy?"

mây đen mịt mờ che mất vầng trăng trên cao và cả những vì sao sáng rực, không một ánh đèn soi lối cho người em thương đi. nhưng gã vẫn cứ bước, dầu rằng trước mắt chỉ là mảng đen vô vọng. em nghe thấy tiếng sỏi đá vang lên dưới chân gã, em nghe thấy nhịp đập con tim gã và cả hơi thở ấm nóng ấp iu em khỏi cái giá lạnh của đêm đông.

tay gã giữ chặt chân em, xóc nảy em lên để em đừng ngã. mikey không nhìn thấy đôi mắt gã, chỉ thấy chóp mũi đỏ hồng vì gió lộng thổi ngang. em tự hỏi liệu kenchin của em có khóc khi em bơ vơ trong cõi mộng văng vẳng tiếng tử thần vẫy gọi, liệu gã có tủi thân khi em bảo rằng hãy bỏ em lại và hãy cứ chạy. một mình, đơn độc.

rồi em nghe thấy gã hồi đáp, giọng gã nhẹ tênh trong tàn cảnh thinh lặng. trầm lắng và mang cả cái giọng điệu hờn dỗi xót xa:

"tao vẫn đang chạy mà mikey."

đất bóc mùi ẩm mốc dầu rằng chẳng có cơn mưa nào ùa về. đất cát nhớp nháp theo từng bước chân gã đi. tanh tưởi.

"sao lại mang theo tao?" em cất tiếng hỏi giữa cái sầu thảm của đêm đông, phố xá rụi tàn chẳng còn lại một chút bóng dáng của sự sống. "sao lại chạy cùng gánh nặng, hả mày ơi?" em mím môi, ngăn giọng mình nức nở trên vai gã. nhưng vai áo thấm ướt đã tố cáo em, draken sớm đã biết em đang khóc thầm trên lưng gã.

lòng gã thắt lại khi trên vai ấm vị nước mắt em, kiềm nén xót xa, draken tiếp tục gồng gánh cõng em đi.

"mikey, nắng mai rồi sẽ lại vươn trên đỉnh đầu, biển lửa rồi cũng sẽ bị chôn vùi sau cơn mưa. nhưng nếu mày không còn nữa thì dù chiến tranh có tàn tao cũng chẳng còn muốn sống. nên mày ơi, đừng bỏ tao, cũng đừng kêu tao bỏ mày lại, tao và mày cùng chạy, chạy đến nơi đầu súng và bom đạn không đủ sức vươn tới."

em ơi, đừng ngủ khi ánh dương vẫn còn hiện hữu, đừng chợp mắt bởi ban mai nào có mãi tắt. dậy đi em ơi, để còn cùng gã rong ruổi trên những cánh đồng bao la không có lửa đạn, chạy đi em ơi, đến nơi đầy những vì sao xa và cả cánh đồng hoa nở rộ.

chạy. chạy cùng gã đi em ơi.

chạy khỏi biển lửa ngang tàng, chạy xa chiến tranh hung hãn, chạy đến nơi rạng rỡ những vầng hào quang để khuất lấp những nỗi lầm than mà cõi đời đã ban giáng lên kiếp sống điêu tàn, não nuột.

mikey gục sâu vào vai gã, em nức nở chẳng màng kiềm chế, cũng chẳng đoái hoài chi về những dòng lệ sẽ khiến gã đau buốt đáy lòng. em để mình run rẩy trên tấm lưng gã hao gầy, và draken lặng thinh lắng nghe người thương đang vỡ vụn. tiếng em khóc nức hoà cùng với gió rít đầy thê lương. sầu thảm như đang muốn bóp chết tim ai vẫn chưa ngừng đau nhói.

màn đêm thức tai, oà khóc thê thảm, ẩn ức rít lên từng hồi như khúc hát để tang, như mai táng cho những mảnh đời ngổn ngang, đắng chát. nghe kìa, bi đát làm sao, nghe kìa đau đớn làm sao, nghe kìa thảm thiết làm sao...

và rồi lửa lại cháy, đầu đạn lại đổ sập từ những vì sao chớp nháy trên biển trời chỉ độc màu vô vọng, tịch mịch.

đồng cỏ mục nát thành đống tro tàn liệu có còn lại cánh đồng hoang mà gã dẫn dắt em tới? phố xá cháy xém chẳng còn trọn vẹn liệu có còn nẻo vắng để gã cùng em rong chạy?

tiếng sấm ầm vang hoà cùng với cơn rền rĩ của bom đạn. đất trời chấn động tựa thịnh nộ trong biểu lửa đêm đen.

rồi em đưa tay, bịt lấy đôi tai gã, ngăn trở những âm vang khủng hoảng ở đâu đó thoáng xa mà cũng có lẽ là sắp ùa tới. draken khẽ cười, môi gã cong lên rồi lại nhanh chóng méo xệch, đắng xót. gã cắn chặt môi, vị máu tanh tưởi loang loáng nơi đầu lưỡi, sống mũi gã cay buốt và cầu mắt chan chứa những nỗi khốn khổ khôn cùng. tay em giờ đây lạnh ngắt và chẳng còn đủ sức lực để chở che gã khỏi tiếng động nổ tung của mưa bom, bão đạn.

kì thực draken sớm đã biết... nhưng gã vẫn giữ chặt em trên tấm lưng mòn mỏi, cố chấp không buông.

đường xá tối đen nay được lửa cháy soi như ánh đèn. rạng cho sáng cảnh làng mạc ngập ngụa trong bi ai uất nghẹn, rạng cho tỏ thân xác ai bì bõm trong bể máu đang thảm thiết khóc gào, vô lực nhìn ngọn lửa đốt rụi những kiếp-sống-thân-quen. 

u hoài một cõi trần ai.

draken chếnh choáng, phía trước hoá mơ hồ vì màng nước ứ động cầu mắt. chân gã chệch bước, và nhịp tim mikey thì héo tàn.

"mày khóc à kenchin?"

"tro bay vào mắt, tao nào có khóc đâu."

em cười thầm bởi giọng điệu gã rắn rỏi, nhưng em biết lòng gã đã nhàu nát vụn vỡ cả rồi. và cả tấm thân đã sớm kiệt quệ, có lẽ cả em và gã đã chẳng còn đủ sức để chạy đến chốn về.

mikey mặc kệ nhịp thở khó khăn, em thoi thóp cất giọng giữa những ồn ào hỗn loạn, em hỏi gã về cõi mộng khi sau lưng là tiếng súng vang, tiếng bom dội phát nổ:

"kenchin, có chốn yên bình dành cho đôi mình không hả mày?"

"có chứ mày ơi! tao đang đưa mày đến đó đây, tới ngay thôi mày đừng vội."

"vậy à, cảm ơn mày nhé!"

mắt em hiện lên tia dịu dàng mong đợi. mikey vòng tay qua cổ gã, ôm lấy kẻ khiến em vấn vương duy nhất trên cõi đời này. em không khóc, cầu mắt em đỏ hoe giờ trong lành và tinh sạch, em không còn thấy ánh lửa đỏ rực, cũng chẳng thấy những tàn tro cháy xém. em chỉ thấy đồng cỏ bao la, có nắng, có hoa (và đương nhiên không có thảm cảnh cuồng loạn) mà gã cùng em đang chạy tới.

"thật may vì tao có mày."

rồi em thiếp đi, như đốm lửa tắt lịm.

draken mỉm cười giữa khung trời lại rực lửa, gã cảm thấy có thứ mặn chát vừa chảy qua đôi môi. bom đạn khuất xa đốt cháy mọi thứ thành tàn tro, tiếng kèn inh ỏi, tiếng kêu la liên hồi, tiếng súng rầm vang giữa khung trời đỏ chói.

"mày ơi tao sợ tiếng đạn, mày giúp tao che tai đi mikey?"

giọng gã bình thản giữa chiến trận hoang tàn, mặc kệ súng đạn, mặc kệ biển lửa lăm le nhe nanh muốn nuốt chửng tấm thân mình. bởi draken chỉ cần em che tai, chỉ cần nhịp thở em yếu ớt còn phả vào bờ vai, thì chẳng điều chi có thể khiến gã sợ hãi.

nhưng không còn nữa, lý do khiến draken cường ngạnh đã chẳng còn nữa. đôi tay em vô lực buông thõng trước ngực gã, em trút bỏ hơi thở cuối cùng của đời mình trên đôi vai gã vẫn hoài run rẩy.

im ắng, thinh lặng, em an yên và đơn độc chạy đến cánh đồng hoa, bỏ lại gã.

rồi gã dừng chân, thôi chạy. mặc cho biển lửa đã đuổi ngay phía sau lưng hòng đay nghiến tận tuỷ xương kiếp đời khốn khổ. gã mấp máy môi, giọng nghẹn ngào, hờn trách sao người thương không nắm lấy tay gã và cùng ruổi rong khắp mọi cánh đồng sực hương lúa chín.

"mikey... tao không chạy nổi nữa, mày cho tao theo cùng với, mày ơi..."'

rồi biển lửa lan ra, xa mãi. đầu đạn bay loạn, tung hoành.

có hai kẻ đang rong ruổi đâu đó nơi cánh đồng rực màu nắng ấm, nơi chỉ đằm thắm niềm thương không bao giờ vơi cạn của draken, của mikey; và cũng là nơi không còn nghe thấy tiếng bom dội, cũng không còn ngân vang tiếng nổ súng liên hồi.

cõi mộng mơ không có lửa rực cháy, chỉ có draken và mikey an yên cùng chạy.

hết

[03.07.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro