Bệnh viện??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________Tối đó_____________

Tôi nằm trong chăn (đỏ mặt)

*Thích nó không đời nào lắm sao mà mình thích nó đc*

-Graaaaaaaa!Quên điiiiii!

Tôi lẩm bẩm

-Mà nếu thích nó thật thì cũng có sao đâu hơn nữa....nó cũng thích mình mà..

*!!!!! Mình lại nghĩ qq gì rồi...THÔI!!đi ngủ*

Tôi cuộn mình lại

-Hơ......ÉO NGỦ ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!

Emma:

-Nửa đêm nữa hôm mà không cho người ta ngủ hả!!!!!! Đi chết đi!!!!!!!!

____________Sáng hôm sau____________

-Phụt..Sao mắt em đen thui zậy (Shin cười lớn).

Emma cằn nhằn:

-Tại tối qua có ai đó cứ la hét không cho người khác ngủ (liếc Mikey)

Không biếc vì sao nhưng tôi lại cất tiếng:

-Nè đây thật sự là gia đình mình chứ?

Mọi người nhìn tôi đôi mắt họ trông thật khác mọi ngày, họ chỉ biết im lặng và nhìn, đột nhiên không biết từ bao giờ có thể là bản năng tôi đứng dậy

-Con ăn xong rồi!!, con đi đây..

Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ? Nó có gì đó rất lạ một cảm giác khó tả đến lạ thường, Emma đến chỗ tôi

-Mikey...

-đừng chạm vào tao!!!(tôi hét lên)

Đôi mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía tôi dường như tôi đã chứng kiến đôi mắt đó hơn chục lần rồi thì phải những bọn trong băng của tôi đã từng nhìn tôi với đôi mắt đó khi họ phản bội tôi......và tôi đã giết họ....

-Graaaaaaaa!!(tôi chạy ra ngoài )

Bỗng tôi đụng trúng ai đó, tôi ngước lên đôi mắt họ i hệt emma và mọi người tôi kinh hãii

Trong tôi chỉ suy nghĩ 1 điều đó là phải CHẠY chạy thật nhanh

-Tại sao chứ!! đôi mắt của họ??

-Mikey!!!(draken hốt hoảng chạy tới )

-Hả???(tôi ngơ ngác)

Máu mũi tôi chảy xuống

-Hả gì vậy ???

-Mày bị sao vậy??sao tự nhiên chạy ra giữa đường (cậu hốt hoảng)

-A..tao (tôi lùi lại)

-Còn không mau lại đây!!!

-ha...ha..(tim tôi đập mạnh)

Không phải không muốn đến mà là do TÔI SỢ!!

kenchin nắm lấy tay tôi đưa tôi đến gần bờ biển

- Hôm nay mày lạ lắm cả qua nữa có chuyện gì sao??(đôi mắt nhìn về phía tôi)

-Không..không có !!

-Nói dối!!!(cậu hét lên)

-Mày biết tao thích mày mà đúng chứ??hãy nói tao nghe đi (đôi mắt u buồn của cậu hiện rõ)

-Kenchin... thật ra

Bỗng nhiên tôi bị ngắt lời

-Mày có tin vào mơ Thật không???

-Hả??

-Đó là khi người ta mơ thấy điều hạnh phúc nhất nhưng nếu nói ra những điều ở ngoài giấc mơ thì...

-Người đó phải tỉnh dậy..(Kenchin nhìn tôi)

-Hả không lẽ.....mày.. cũng..

Tôi bắt đầu bị choáng mọi thứ dần mờ ảo tôi lảo đảo

-Ken...chin..?*gì vậy mình ko nhìn thấy rõ gì cả*

Cậu vẫn đứng đó, không có í định giúp đỡ nhưng cậu lại cất tiếng

-Tao yêu mày Mikey à(cậu mỉm cười)

-cho dù có ở thật hay giả tao vẫn yêu mày

Tôi cũng muốn nói điều i hệt vậy nhưng chẳng thể cất tiếng, cổ họng tôi đau rát

*Tại sao vậy mình muốn nói *

Bỗng một màn đêm bật tại mọi thứ tối đen như mực tôi chẳng thể làm gì cả hàng tấn kí ức xếp chồng lên đầu tôi làm tôi đau siết

Những giọng nói, những kỉ vật hay lời trăn trối mọi thứ đều hiện lên trong đầu tôi....tôi chỉ biết ôm đầu và chờ mọi thứ trôi qua trong bất lực

-*Thật đau*





•*píp*

•*píp*

Đôi mắt tôi hé mở

*Píp* *píp* *píp*

*Gì vậy?? Đây là đâu??*

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh: ống đo nhịp tim?, Giường trắng?,  Với Một màu trắng bao phủ khắp nơi trông thật giống bệnh viện

Tôi bật dậy cầm lấy cây truyền nước để chống đẩy, từng bước, từng bước, bước đi trong vô vọng, hơi thở hộc hạc, bước ra khỏi cửa giường bệnh.

Tôi cất tiếng nói đầu tiên mà bản thân cũng không tự nhận thức được:

-KEN..CHIN....

_________Hết phần 3________

Phần 4 end đoá nha tiết lộ là He














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro