Chap 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách

Từng giọt mưa nhẹ tuênh từ từ rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. Sàn nhà ẩm ướt đến khó chịu, nó tồi tàn cũ kĩ đến mức ta còn có thể nghe rõ tiếng cót két cót két mỗi khi có người bước lên hoặc những tiếng chít chít của những chú chuột tinh ranh chạy nhảy khắp nơi. Nơi đầy, không phải một căn phòng bình thường mà chính là phòng giam biệt lập. Tù nhân. Sano Manjiro.

-Emma tôi về rồi đây..ah..mệt chết mất, hôm nay có một vài tên muốn làm loạn nhưng em yên tâm. Tôi đã xử lí chúng hết rồi

Bóng dáng to lớn ấy dần dần bước vào bên trong căn phòng, đôi mày khẽ nhíu lại bởi nói nhiều như vậy mà đối phương lại chẳng đáp nổi một câu nhưng kẻ kia lại chẳng nổi cáu hay lên cơn mà chỉ nhẹ nhàng bật đèn lên. Nó chỉ là một bóng đèn nho nhỏ được đặt nó ở giữa phòng, nhờ đó mà khuôn mặt kẻ ấy dần dần hiện rõ hơn. Nét điển trai pha chút trưởng thành ấy chẳng ai khác ngoài Ryuguji Ken. Phó tổng trưởng của Touman năm ấy

-Emma à, em mệt lắm phải không. Tôi có mang chút thức ăn đến cho em. Toàn là món em thích thôi

Anh ta cứ mãi luyên thuyên về đủ thứ chuyện nhưng dĩ nhiên đối phương vẫn không hề đáp lại dù chỉ là một lần. Người mà anh ta luôn miệng gọi Emma, Emma chan rốt cuộc là ai?

Sano Manjiro

-Chậc..quên mất, miệng em bị bịt kín mất rồi mà

Anh ta vỗ lấy trán mình rồi tiến lại gần góc phòng, chẳng chút chần chờ mà nắm lấy mái tóc vàng nhem nhuốc kia lên rồi tháo miếng vải được nhét kín vào trong miệng kia ra mà không chút nhẹ nhàng

-Khụ..khụ..

-Xin lỗi em, tôi quên mất

Lời anh ta nói nhẹ tuênh, lại mang vài phần giễu cợt đối phương. Ấy thế mà người kia lại cười, một nụ cười ẩn đầy sự đau khổ chua xót

-Draken..em..là Manjiro. Không phải Emma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe