Chap 3: năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc ấy cậu lại lựa chọn buông tay, chiếc điện thoại cũng bị để lại một góc. Chẳng hiểu bản thân cậu đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đâu đấy trong tim là cả mảng trời đau thương. Sự ra đi của mặt trời nhỏ ấy đã khiến đôi bạn ấy suy sụp rất nhiều, cả cậu lẫn anh đều bị ám ảnh bởi cái ngày đặt biệt hôm ấy

Suốt những năm tháng tiếp theo, cái tên Sano Manjiro nổi trứ danh năm nào đã dần dần đi vào quên lãng. Không một ai còn nhớ rõ cậu thiếu niên năm ấy là ai, không một ai nhớ rõ năm ấy cậu từng có một thời huy hoàng như thế nào. Bấy giờ mỗi khi ngẫm lại, cậu đều cảm thấy day dứt không thôi. Năm tháng ấy tươi đẹp hệt một bức tranh vậy, bạn bè gia đình tất cả đều cạnh bên ấy thế mà chỉ vì lần ấy cậu đã mất tất cả và bước chân vào con đường đầy đau khổ

Suốt bao năm, anh ta gọi cậu với cái tên Emma khiến cậu dường như cũng sắp quên bén mất cái tên Manjiro của mình rồi. Phải thừa nhận, anh diễn thật giỏi đấy. Biết bao lần những người bạn của cậu đến nơi đây nhưng không một ai phát ra sự hiện diện của thân hình nhỏ bé. Nếu họ có thấy, chắc chắn sẽ không tin đâu bởi em của hiện tại thê thảm vô cùng. Chân tay đều bị những xiềng xích to lớn nắm giữ, mái tóc gọn gàng năm nào đã dài qua cả vai. Khuôn mặt đờ đẫn, nhợt nhạt không một chút sức sống. Nếu để so sánh thì cậu thậm chí còn thê thảm gấp trăm lần những nô lệ bị rao bán ở chợ đêm.

Ở nơi đây, anh ta ngoài việc giam cầm cậu ngoài việc trói cả tay chân tránh cậu chạy thoát, ngoài việc mỗi đêm say khướt liền đè cậu ra làm loại chuyện ấy rồi luôn miệng thì thào hai tiếng Emma..và ngoài việc thẳng chân đạp gãy một bên xương sườn cậu vì cậu có ý định từ chối muỗng cơm anh ta múc cho. Thì còn lại..hoàn toàn..ổn

-Ken..chin..em không phải Emma..

-Emma à, em nên ngoan ngoãn chút đi. Em biết không, tôi yêu em nên mới giữ em nơi đây. Tôi yêu em chết đi được haha..yêu đến phát điên!!

Vừa nói anh ta vừa bóp lấy khuôn mặt cậu mà nâng lên, khóe mắt cậu khi này đã cay cay những dòng nước mắt cũng dần dần mà rơi ra. Ryuguji..tiếng yêu của anh thật sự rất khủng khiếp. Anh yêu em ấy, em cũng yêu anh vậy

Phải, từ lâu lòng của cậu đã in hằn hình ảnh của anh ta. In hằn những lúc anh ta dịu dàng bế cậu sau mỗi lần cậu no say rồi lăn ra ngủ, in hằn những buổi sáng anh ta kéo cậu dậy khỏi chiếc chăn rồi cẩn thận cột mái tóc rối bời ấy lên. Nếu hỏi cậu rằng, có biết tình cảm của anh ta dành cho mặt trời nhỏ hay không thì cậu sẽ không chần chừ mà nói rằng có. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu khác anh ta lắm, yêu với cậu chỉ đơn thuần là những lần kề cạnh nhau chiến đấu, yêu chỉ là những lần cùng nhau phóng hết ga trên con xe yêu thích rồi la hét cho thỏa nỗi buồn. Còn của anh ta, là sự chiếm hữu là giam cầm là đau đớn, đau thương

Năm ấy, cậu nhận ra tình cảm sai trái của mình đã tự tát cho mình vài phát thật mạnh vào má để rồi sáng lên che đậy nó với câu nói, cảm nắng thông thường. Năm ấy, cậu nghe em say sưa kể về anh ta mà lòng không khỏi hụt hẫn, nhưng cuối cùng lại đặt tay mình lên đôi vai nhỏ bé mà cười thật tươi

-Em sẽ làm được!!

Năm ấy, cậu đã nhìn ra trong ánh mắt anh ta đã có hình bóng của mặt trời nhỏ. Cậu đã nhìn ra, sự dịu dàng nâng niu của anh ta mỗi khi mặt trời nhỏ xuất hiện. Nó khác xa so với nhưng  lần anh ta nhìn cậu, khi ấy đôi tay đã nắm chặt lại hận không thể bẻ gãy từng phần xương để vơi đi sự đau buồn. Cuối cùng vẫn chạy xồng xộc ra đầu đường mua thay anh ta một bó hoa em thích rồi dõng dạc nói

-Tỏ tình đi!!

Năm ấy, đã có một cậu nhóc ngốc nghếch trốn sau một góc mà khóc thảm thiết. Khóc cho bản thân, cho tình yêu ngu ngốc và cho cả sự cố chấp ấy

Suy cho cùng, cậu vẫn là kẻ bị bỏ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe