Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi,

Thứ hiện lên trong mắt em chỉ còn là những đầu sóng vỡ tan khi chúng cố tiếp cận bờ cát vàng.

Sau cùng thì những gì còn lại sau một đời phiêu bạt và chinh phục thiên hạ, cũng đã được em cất vào trong ngăn tủ kí ức, gìn giữ và trân trọng từng chút một.

Ngoài khơi xa, nơi những con thuyền với cánh buồm đỏ au đang lướt trên mặt nước xanh biêng biếc. Dù trời đã sắp ngả chiều tàn, gió biển cũng đã bắt đầu nổi lên từng đợt rít khẽ bên tai, chúng vẫn cứ ung dung, chậm rãi rẽ dòng nước trong veo mà tiến về phía trước, hoàn toàn tự do tự tại.

Rồi em chợt nghĩ, phải chăng ngày ấy em cũng đã từng như thế, cũng từng mạnh mẽ không sợ bất kì điều gì, cũng từng nuôi mộng nắm trong tay thiên hạ to lớn, và cũng từng phải nếm mùi đắng cay vào những lúc chạm mặt với bế tắc.

Ước mơ ngày ấy của em đã phải gác lại vĩnh viễn khi chỉ vừa mới chớm, hoặc chăng là do chính em. Có những sự thật vĩnh viễn chẳng thể thay đổi được, và em cũng chỉ là con thuyền nhỏ bé giữa biển đời rộng lớn mênh mông. Thật ngây ngô khi chính em từng nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào những người thân cận, những người luôn sẵn sàng có mặt và bảo vệ em mỗi khi có rắc rối xảy đến. Để rồi khi chứng kiến từng chút một những điều quý giá ấy dần vỡ tan trước mắt mình, em cũng đã quen với việc ép buộc bản thân luôn phải thật mạnh mẽ và vững vàng, để có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cho những người khác.

Ánh mắt em lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, và dường như không bận tâm đến cơn gió mằn mặn đang cuốn lấy từng sợi tóc đen nhánh. Em lắng nghe tiếng gió khe khẽ ùa vào tâm trí, cố khắc hoạ lại âm thanh rì rào của sóng biển từ những ngày đã xưa. Rồi chợt nhắm mắt, chúng lại có vẻ giống như một khúc ca vừa trầm bổng lại vừa êm dịu, từng đợt xô vào bờ.

Bàn tay ai vẫn yên vị trên vòng eo thon, chốc chốc lại cử động bằng cách vỗ nhẹ vài cái, như một thói quen khó bỏ. Khoảng lặng tờ giữa cả hai không khiến em thôi nghĩ ngợi về những lo âu, mà có lẽ đó là do em đã quen với sự yêu thương dịu dàng này đến mức tự cho nó là điều hiển nhiên, nhưng cũng không thể nào yên ổn nếu như lại mất đi lần nữa.

Chỉ mới trôi qua có một tiếng đồng hồ, ấy thế mà cứ tưởng như đã là một thập kỉ, trong khi em vẫn đang lênh đênh giữa muôn vàn những rối ren, thì trái tim của hắn lại không ngừng rạo rực. Hắn ước gì bản thân có thể đọc được những gì mà người hắn yêu đang băn khoăn trong lòng, vì em cứ ôm mãi chẳng chịu kể. Hắn biết, nỗi muộn phiền của em chỉ xoay vòng quanh những trang kỉ niệm vô giá, và phải làm sao để không bộc lộ ra sự yếu đuối trước mặt mọi người.

Vòng tay hắn ghì lấy người trong lòng càng chặt hơn, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa hơi ấm thân thương đã sớm hằn in vào tâm trí. Hành động vừa rồi làm em chợt tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ, mới nhận ra là mình đã vô tình bỏ quên dấu yêu từ lúc nào. Em đặt một tay của mình lên bàn tay chai sạn đang siết lấy vòng eo thon, rồi khẽ đan các ngón tay vào với nhau, cứ như vậy mà trao đi lời an ủi thầm lặng nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy an lòng.

Cuối cùng vì không nhịn được nữa, hắn cúi mặt xuống nhìn em, chậm rãi lên tiếng:

"Manjirou?"

"Sao thế Kenchin?" - Em đáp lời, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào mình.

"Em ổn chứ?"

"Em không sao, chỉ là một chút bồi hồi. Lâu rồi em chưa được đến đây."

Nói xong em liền cho tay vào trong chiếc túi giấy đặt trước ngực, lấy ra món bánh khoái khẩu vẫn còn vương lại chút hơi nóng rồi đưa lên miệng cắn một cái, nhấm nháp hương vị quen thuộc toả ra từ nhân đậu đỏ thơm ngọt mà cũng thật ngon.

Nhìn thấy người trong lòng lại quay về với dáng vẻ bình thản như mọi khi, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Câu nói vừa nãy hắn đã được nghe nhiều rồi, vì lí do lần nào cũng như nhau nên dường như hắn chỉ mong chờ được nghe mỗi câu nói quen thuộc ấy. Để chắc chắn rằng người thương của hắn không gặp bất cứ vấn đề gì.

Ngoại trừ những chuyện lớn ra thì niềm tin của hắn luôn đặt nơi em, luôn giữ vững một lòng chung thuỷ cho đến tận khi hoá thành cát bụi, vì thứ tình cảm được xây dựng bằng sự thấu hiểu và nhường nhịn ấy đã lớn đến mức ngôn ngữ cũng không thể nào diễn tả được.

Đến chính bản thân em cũng biết rằng hắn vô cùng tin tưởng mình, nhưng đôi khi thì lại không. Có những lần hắn thật sự nổi cáu khi em cứ cố chấp giấu nhẹm đi sự thật mà hắn đã sớm biết rõ từ lâu, mà đa số đều là do em tự ôm hết vào mình vì không muốn phải liên luỵ đến ai. Và cả những điều hắn không biết, thay vì gặng hỏi thì hắn sẽ dùng hành động để xoa dịu em. Lần nào cũng thế, cứ như một phép màu thần kì trong các câu chuyện cổ tích vẫn thường hay nghe, rồi trong vô thức em cũng tự mình kể ra hết thảy những tâm tư được chôn kín dưới đáy lòng.

Cứ mỗi lần đến đây là những dòng kí ức lại thi nhau ùa về, em không thể ngăn cản mình khỏi việc đắm chìm vào chúng một cách vô điều kiện. Cứ như một con rối vô tri vô giác bị quá khứ điều khiển tâm trí, và dựa vào điểm yếu để thao túng tinh thần, đến giờ em vẫn chưa thực sự hiểu vào những lúc như thế thì điều gì đã kéo em thoát ra khỏi cánh cửa hỗn loạn đầy cạm bẫy ấy.

Mà có khi, em cũng đã biết đó là gì, chỉ là nó quá quen thuộc đến lúc nhận ra thì mới thật sự thấy ngỡ ngàng. Chẳng phải điều gì cao xa khó với, nó đã hiện hữu bên cạnh em từ những ngày đầu, và luôn ở đấy, âm thầm phát triển và lớn lên theo thời gian. Tưởng chừng như nhỏ bé nhưng hoá ra lại to lớn vô cùng, từng chút một yêu thương ấy đong đầy tích góp theo mỗi phút trôi qua, từ ngày thơ ấu cho đến khi đứa trẻ ấy lớn lên và dung hoà vào cuộc đời trở thành một phần không thể thiếu.

Phút chốc, em bỗng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có lẽ những gì còn lại sau những tháng ngày huy hoàng ấy, điều quý giá cuối cùng mà em muốn dành hết phần đời còn lại để bảo vệ, chính là người mà em luôn yêu. Phía xa xa đã không còn trông thấy bóng dáng con thuyền nổi trôi giữa biển lớn vô tận nữa, em đoán chắc rằng nó đã tìm thấy bến đỗ cho mình rồi. Và sau hàng vạn những đau khổ chất chồng và giằng xé, chính em cũng đã đến được nơi em thật sự thuộc về, một mái nhà đem lại cảm giác ấm cúng tưởng chừng như đã tan biến từ lâu, và chữa lành tổn thương sâu bên trong trái tim rạn nứt.

Vệt nắng ấm hôn xuống mái tóc đen óng ánh, và hôn lên gương mặt xinh đẹp đã không còn lắng đọng những muộn phiền. Khoé môi em cong lên, để lộ ra một nụ cười tươi tựa như dải nắng lấp lánh phủ lên mặt nước biển xanh ngời, rồi rơi vào trong đáy mắt say tình của người phía trên. Hắn cúi đầu gác cằm lên vai em, hít lấy mùi thơm nhẹ đầy lưu luyến của hương hoa nhài nơi hõm cổ trắng ngần, rồi dịu dàng đặt vài nụ hôn lên hình xăm thân thương ở sau gáy. Từ từ và chậm rãi, hắn âu yếm người đang ngồi trong lòng mình bằng những hành động thân mật nhưng chứa đựng đầy tình ý, đôi khi, khoảng im lặng lại là cơ hội để cả hai thấu hiểu nhau nhiều hơn qua từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Nơi chân trời đã lấp ló sắc cam trên những đám mây gợn nhẹ trôi lững lờ, và mảng chiều tà dần buông xuống nơi cửa biển bao năm qua vẫn giữ mãi một dáng vẻ hệt như ngày đã cũ. Vẫn là ngọn sóng với bọt biển trắng xoá, vẫn là giai điệu ồn ã nhưng lại êm tai khi chúng tấp vào bờ, vẫn là tia nắng ấy nhưng đã dấp dáng màu của sự bình yên phủ bụi trong kí ức. Dẫu cho những đứa trẻ ngày ấy từng ngồi lại cùng nhau mỗi khi đón bình minh và chạy đua trên bãi cát vàng còn lẫn vào hơi sương lành lạnh, thì chúng vẫn phải lớn lên. Nhưng kỉ niệm thì sẽ còn mãi.

Cũng như bầu trời kia, những lần em đến đây chẳng còn là khi đồng hồ reo lên lúc bốn giờ sáng, mà chỉ có thể quan sát biển vào khoảnh khắc ánh mặt trời lặn dần sau những áng mây. Thời gian càng trôi qua thì em lại càng muốn được ngắm nhìn màu hoàng hôn ấm áp, bởi vì em đã tìm thấy nét tương đồng giữa nó với cuộc đời thăng trầm của mình. Tựa như thước phim đang dần đi vào hồi kết, cũng đều đến lúc nên dừng chân và quay đầu nhìn lại hành trình dài đằng đẵng đã bước qua.

Nhưng sống mãi trong quá khứ cũng chẳng phải là ý hay, ai mà biết được rồi phần bóng tối ẩn dật bên trong nó sẽ phiền phức thế nào. Nên em sẽ chỉ giữ lại bên mình những dòng hồi ức đẹp đẽ và tươi sáng, cùng những thói quen nhỏ nhặt đã luôn gắn bó trong suốt khoảng thời gian được sống trên đời.

Em ngã người ra sau tựa đầu lên vai hắn, để cho hơi ấm rộn ràng lan toả sang trái tim của đối phương. Nụ cười trên môi em giờ phút này rạng rỡ hơn bao giờ hết, dẫu cho màu tóc của cả hai đều đã không còn là màu của cả mùa hè rực cháy khi xưa. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần em vẫn gìn giữ được nụ cười toả sáng vô ngần ấy, thì cái lạnh rét giữa tháng đông cũng hoá thành tia nắng hạ sưởi ấm câu chuyện tình bình dị nhưng lại khăng khít chẳng thể chia lìa.

Hắn thấy em vui vẻ như thế thì cũng vui lây, cũng bất giác treo lên nụ cười dịu dàng cả đời chỉ trao cho duy nhất một người. Khẽ đan ngón tay vào những sợi tóc mềm mại của em mà mân mê, hắn thì thầm hỏi nhỏ:

"Trời cũng sắp tối rồi, mình về nhé?"

"Vâng, nhưng mà em còn muốn một thứ." - Em xoa lên gương mặt điển trai của người tình, kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy hắn vẫn bày ra dáng vẻ ngơ ngác, em liền đưa ngón trỏ chỉ vào má của mình, cười hì hì.

Hắn lúc này mới "à" một tiếng, sau đó lập tức cúi người thơm chụt lên gò má vừa trắng vừa mềm ấy một cái, ngoài mùi thơm nhẹ đặc trưng trên cơ thể người yêu, hắn còn cảm nhận được vị ngọt ngào để lại từ chiếc bánh cá vương mùi biển và cơn gió chiều mơn man trên da thịt.

"Chỉ một cái thôi sao?" - Em tròn mắt nhìn hắn, giả vờ hờn dỗi.

Nhưng khi vừa dứt lời, bên má còn lại cũng được thơm lên, thoáng chốc mặt em đã hơi ửng hồng vì hạnh phúc. Và không dừng lại ở đó, hắn còn đem nụ hôn ấy đặt lên môi em, một cái chạm môi thật khẽ nhưng đủ xao xuyến, đem toàn bộ biển tình to lớn gói gọn vào trong nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng mây trôi.

"Còn gì nữa không?" - Hắn xoa đầu em, lại hỏi.

Em ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một yêu cầu nhỏ với em nhưng với ai kia thì không biết. Nhưng em vẫn tin chắc rằng hắn sẽ chẳng từ chối được đâu.

"Anh mua thêm bánh cá cho em nha?"

Vẫn là thói quen thường ngày, như mọi lần sau khi đòi hắn mua thêm bánh, em lại kèm theo một nụ cười tươi rói khiến hắn xiêu lòng, muốn làm ngơ cũng không được.

"Ừm, chiều em hết. Nhưng nhớ ăn ít thôi vì còn bữa tối nữa." - Hắn trả lời, bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc bao năm qua vẫn vẹn nguyên.

Rõ rồi đấy, nếu cứ như thế này thì em sẽ bị hắn chiều hư. Nhưng ai quan tâm đâu chứ, chẳng phải đây chính là thứ đã gắn kết cả hai lại với nhau hay sao? Cứ thử tưởng tượng xem nếu như không có sợi dây vô hình ấy, thì đến cuối cùng em và hắn cũng chỉ là hai con người xa lạ vô tình gặp nhau giữa những bộn bề tấp nập, rồi lặng lẽ lướt qua nhau.

Dù thế nhưng hắn vẫn nán lại mà ôm em thêm một lúc nữa, cùng đón hoàng hôn hạ cánh xuống mặt nước lóng lánh ánh vàng, và để cho cơn gió mằn mặn hương vị của kỉ niệm thổi mãi từ ngày xưa lại bùng lên trong tâm trí, cuồn cuộn nơi tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro