Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahahahaha, Takemichi, mày mặc đồ nữ trông buồn cười quá hahahaha" Manjiro nhìn bộ dạng của Takemichi ôm bụng cười lớn.

Manjiro hôm nay buồn chán, em nghĩ một lúc sau đó chạy đén quán trà hầu gái mới mở của Ema. Vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ Takemichi với bộ đồ hầu gái nữ tính, đeo băng rô ren trắng, đi giày ống ngắn đứng ở trước cửa tiệm nói "Chào mừng quý khách". Quả thực trông buồn cười chết đi được.

"Mikey, đừng có cười tao nữa" Takemichi có chút im lặng, đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục hầu gái, thật sự rất xấu hổ và gượng gạo.

Nguyên nhân là do quán trà của Ema không đủ nhân viên, cô gái trong tiệm sẽ mặc trang phục hầu gái hôm nay lại xin nghỉ vì lý do cá nhân. Ema gọi điện xin giúp đỡ, dưới sự ép buộc và cám dỗ, cuối cùng Takemichi vẫn không thể từ chối.

"Không được...Nhân viên vẫn là không đủ, bên ngoài như thế nào lại có người cười lớn như vậy?" Ema vừa ra khỏi cửa tiệm thì chứng kiến Manjiro đang chê cười Takemichi.

"Mikey, lại đây" Ema hướng Manjiro vẫy vẫy tay.

"Hửm, có chuyện gì vậy Ema?" Manjiro hướng về phía Ema đi tới.

"Nhân viên không đủ, anh cũng mặc vào đi" Dứt lời Ema liền kéo Manjiro vào trong quán.

"Hả? Anh không mặc, anh không mặc đâu. Kenchin cứu tao" Đột nhiên nhớ đến Draken không có ở đây, "Anh nói không mặc là không mặc, Takemichi mau tới cứu tao" Manjiro lớn tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của Takemichi. Nếu em mặc vào trang phục hầu gái này thì hình tượng "Mikey vô địch" của em phải để ở đâu chứ.

Takemichi làm như không thấy, cuối đầu chăm chỉ lao bàn, len lén mỉm cười.

"Takemichi, cứu với" Manjiro hét lên khi đang bị kéo vào trong phòng thay đồ, "Ema, anh không muốn mặc..."

"Yên nào, đừng vùng vẫy nữa, giờ Draken có đến cũng không cứu được anh đâu" Manjiro vẫn bị Ema kéo vào.

Sau khi thấy Manjiro bị kéo vào, Takemichi liền ngồi xuống ghế và gửi cho Ryuguji một tin nhắn.

"Draken, Mikey hiện tại đang bị Ema kéo vào phòng thay đồ trong tiệm để thay trang phục hầu gái, mày có muốn đến xem một chút không?"

"Hả? Trang phục hầu gái á? Chờ tí, tao đến ngay đây"

Ryuguji cất điện thoại vào túi, bước lên xe, nổ máy và chuẩn bị tiến đến quán trà của Ema với tốc độ nhanh như chớp.

"Draken, mày định đi đâu đấy?"

"Đi đem người về"

"Người nào? A à à, mày cứ đi trước, ở đây để tao lo cho"

--------

"Chúng tôi tới quấy rầy, ủa Takemichi sao mày lại mặc đồ hầu gái thế này hahahahaha" Bọn Akkun hôm nay rảnh rỗi, định hẹn Takemichi ra ngoài chơi nhưng Takemichi lại từ chối nói cậu phải đếm quán trà của Ema giúp đỡ. Nghĩ tới cũng không có gì làm, hiện tại cũng là ngày nghỉ, nên cả bọn quyết định đến xem thử. Ai ngờ vừa bước vào lại thấy Takemichi một thân đồ nữ, tư thế ngồi lại không có phần nào tao nhã, nay lập tức bật cười thành tiếng.

"Đã thay xong" Ema bước ra thì liền trông thấy đám người Akkun đang cười trong khi Takemichi vẫn đang nghịch điện thoại.

"Takemichi, sao cậu lại nghịch điện thoại ở đây!" Ema nổi giận đá vào ghế của Takemichi, "Cậu mặc bộ đồ này có thể nào ngồi tốt hơn được không?"

Ema chỉ vào bốn người còn lại "Còn các cậu nữa, đừng có đem khách của tôi cười chạy"

"Được rồi, thật sự xin lỗi" Takemichi cúi đầu xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Mikey mặc trên mình trang phục hầu gái, "Hahahahahahahahahahahaha"

Bộ đồ của Manjiro với Takemichi không giống nhau. Bộ của Takemichi váy dài che chân, ống tay áo dài, thậm chí là đeo tay mèo trông tương đối bảo thủ trong khi của Manjiro đúng là ngắn lộ tay, lộ chân, tay áo ngắn ngan vai, váy dài chưa chạm đến đầu gối, trên đầu còn mang thêm cả tai mèo. Quả thực chính là....

"Takemichi, nếu mày còn cười nữa thì tao sẽ giết mày" Manjiro uy hiếp Takemichi, nhưng hiện tại với bộ đồ này thì chẳng có một chút gì gọi là uy hiếp, bất quá đây đối với Takemichi thật sự hữu dụng.

"Cho tao xin lỗi nha" Takemichi lại nói xin lỗi một lần nữa.

"Ting ting~" Cửa tiệm bị đẩy ra, Ryuguji bước vào hướng Takemichi hỏi "Takemichi, Mikey mặc đồ hầu gái ở đâu", thanh âm có chút lớn.

"Hanagaki Takemichi..." Manjiro sắc mặt tối sầm nhìn Takemichi, tiến đến chỗ cậu.

Takemichi

Mikey, người đang chuẩn bị đấm cho Takemichi vài cú thì bất ngờ bị Ryuguji nhấc bổng lên ngay trong giây tiếp theo, em vội vàng lấy tay che lại váy.

"A, Kenchin mày làm gì vậy, không thấy tao đang sắp biến Takemichi thành món bánh Taiyaki à" Manjiro đang giãy dụa trên vai Ryuguji, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Ryuguji thấp giọng thì thầm bên tai Manjiro nói gì đó, Manjiro lại không vùng vẫy nữa, bên tai còn có chút hồng.

Sau đó, trong khi mọi người đang quan sát, Ryuguji lái xe chở Manjiro biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Takemichi phản ứng đầu tiên nói một câu : "Thế ngày mai Mikey có biến tao thành Taiyaki nữa không?" Những người khác đều không có trả lời, kỳ thật trong lòng đều cầu nguyện cho Takemichi.

"Có lẽ là không, cậu ấy ngày mai tám phần là không đứng dậy nổi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro